Tôi cảm thấy bản thân đã trải qua giai đoạn cần người bên cạnh rồi.
Tôi của hiện tại có thể nói không cần về cái tên gọi là tình yêu nữa. Mà cũng không đúng… thay vì nói không cần tình yêu, phải nói là không có kì vọng vào tình yêu mới đúng.
Tôi không kì vọng một tình yêu có thể khiến bản thân tốt đẹp và ưu tú hơn. Cũng không kì vọng tình yêu có thể bên nhau đến bạc đầu, mãi mãi không chia lìa.
Nếu như tam quan đủ hòa hợp thì có thể đi chung quãng đường thật xa, cùng ngắm cảnh, cùng trải nghiệm.
Nếu trên đường bỗng xuất hiện ngã rẽ, hai người lại muốn đi hai con đường khác nhau thì cũng đừng quá thương cảm khóc lóc. Cho nhau cái ôm, cười nhẹ, cho nhau lời chúc rồi nói lời tạm biệt.
Tôi biết rõ, tình yêu là một thứ rất xa xỉ, xa xỉ đến mức một số người cả đời cũng chưa từng sở hữu được.
Vậy nên tôi thả lỏng bản thân. Đọc sách, du lịch, kiếm tiền.
Tôi dành tất cả tình thương của tôi cho gia đình và những người xung quanh. Tìm kiếm niềm vui và thỏa mãn.
Nếu như tình yêu đến, tôi sẽ tiếp nhận nó như món quà thật trân quý.
Còn nếu tình yêu không đến, tôi vẫn không sao cả, vì tôi không còn mong đợi và kì vọng gì về tình yêu.
[8k likes]
Đang trên đường về nhà, nhìn thấy một cậu trai đang ôm bó hoa hồng được gói trong giấy báo xanh, cậu đừng bên dưới một tòa kí túc xá nữ, hạnh phúc chờ mong dạt dào…
Tôi đi ngang qua, cũng nhìn được mấy giây. Quay đầu lại bước tiếp thì lòng chợt dâng lên cảm giác chạnh lòng đến lạ, lòng thừa nhận, “Nếu như có một lần rung động háo hức như vậy cũng tốt quá ha…”
Tình yêu ư… nhiều lúc nó giống như bạn đang đi đường, một người đi quá nhanh quá vội vàng, đột nhiên có người bên cạnh, “Ê chân dài, đi chậm thôi…”. Đột nhiên bị khựng lại, chao đảo một chút.
Không có nhu cầu về tình yêu?
Tôi cũng từng yêu vài cô gái, cũng được người khác trầm trồ vì có người yêu, cũng được những cô gái khác khen lấy khen để khi tôi và người kia tay trong tay trên đường,…
Nhưng thật sự tình yêu có từng đẹp đến vậy?
Lúc chia tay với mối tình đầu thì mới chợt nhận ra, ngay cả hôn cũng chưa có nữa mà… Chuyện vui vẻ hả? Hình như là không có nhỉ! Chắc là cũng chỉ khi ở một mình mới có thôi, như cái đợt tôi tự vào khoang phòng KTV nhỏ, tự cầm mic hát một mình chẳng hạn,…
Có cô bạn từng hỏi tôi, “Đến khi nào thì con người ta mới cảm thấy an định thật sự…”
Tôi ngớ người một lúc, trả lời với cô ấy… Tôi cũng không biết nữa…Có thể là tôi cảm thấy… con người ta cảm thấy an định là khi… một đời đã đến hồi kết thúc….
Thật sự thì cũng muốn tìm người có thể đồng hành với mình lâu dài, cái kiểu cùng nhau bước tiếp chứ không phải tìm người để dừng lại cả đời.
Mà nói đi cũng phải nói lại,
Tôi còn chưa biết yêu thương bản thân nữa, làm gì đủ kiên nhẫn để yêu người khác…
[9k likes]
Nói thế này đi.
Phòng kí túc 4 người chúng tôi chỉ có mỗi tôi còn độc thân.
Mấy nhỏ khác thường kêu ca, than vãn tình yêu các kiểu: “Phiền quá!”
Phiền chuyện gì?
Bạn trai không quan tâm đến tớ/ Bạn trai chỉ lo chơi game/ Bạn khác giới của bạn trai thế này thế kia/ Bạn trai giận rồi/ Bạn trai làm gì làm kia/… cả một hệ liệt phiền toái…
Còn tôi thì mỗi ngày chỉ có một phiền phức duy nhất: Đó là “Hôm nay ăn gì?”
Tôi còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì nữa mà? Cái kiểu chưa sẵn sàng tiếp nhận ấy!
