Đây là một câu hỏi mà tới ngày nay các sử gia vẫn còn tranh cãi kịch liệt… Theo tôi thì có thể tóm tắt như này:
- Barbarossa là chiến dịch tuyệt mật. Cho rằng Nhật biết chính xác kế hoạch và ngày tiến hành có thể là điều sai hoàn toàn. Richard Sorge đã thông báo cho Stalin từ Nhật nhưng nguồn của ông ấy ở đâu thì không ai biết.
- Cho rằng Đức cầu cứu Nhật cũng là sai. Trong thời gian đầu chiến dịch diễn ra, đến cả tình báo Anh và Mỹ còn nghĩ Nga sẽ thất thủ trong vài tháng, huống hồ là tình báo Đức… Đức đã cầu cứu Nhật khi họ nhận ra mình đang thua. Đến lúc đó thì quá muộn rồi.
- Từ góc nhìn của Nhật, nếu Đức đủ mạnh thì họ sẽ không cần Nhật giúp. Nếu Đức yếu hơn Liên Xô thì Nhật cũng chả dại mà giúp.
- Nguồn tài nguyên của Nhật có giới hạn, đặc biệt là dầu, giống như Đức. Khi đó đã có hai quan điểm về chiến lược. Một chiến lược phòng thủ trước Nga tiến công, và một chiến lược tấn công Mỹ. Không ai đề nghị chiến đấu ở trên hai mặt trận cùng lúc cả. Dầu của Nhật nằm ở Malaysia. Dầu của Nga lúc đó nằm ở Caucasus, Đức đã muốn chiếm lấy dầu cho riêng mình hoặc ít nhất là khiến Nga bị thiếu hụt dầu. Việc trung lập của Liên Xô cũng là điều mấu chốt cho Nhật. Stalin cũng đã mong Mỹ bị Nhật làm cho tiêu hao. Rút cuộc, Stalin coi tất cả phương Tây là tư bản và sau đó là kẻ thù.
- Cuối cùng, quyết định tấn công Nhật của Stalin mới là lý do ép Nhật đầu hàng, chứ không phải là bom nguyên tử như nhiều chuyên gia nói. Bom nguyên tử thế chiến 2 còn kém hiệu quả hơn cuộc không kích Dresden. Dưới đây là một vài góc nhìn thú vị:
- “Câu chuyện ban đầu là vào giữa năm 1941, các nhà lãnh đạo Nhật đã chia làm hai phe giữa “đánh hướng Bắc”, cầm đầu bởi Lục quân Đế quốc, họ muốn tấn công Nga. Đối nghịch với họ là phe “đánh hướng Nam” do Hải quân hậu thuẫn, nhằm cướp các nguồn tài nguyên ở Đông Nam Á khỏi chủ nhân Mỹ và châu Âu. Vào mùa thu 1941, trong khi các đội quân của Đức đang tiến về Moscow, các lãnh đạo của Nhật đã đưa ra quyết định tuyên chiến với các cường quốc phương Tây. Nguyên nhân thúc đẩy là một loạt các lệnh cấm vận đối với Nhật của Mỹ và châu Âu trong giai đoạn 1940-1941, quan trọng nhất là lệnh cấm vận dầu, điều đã khiến Nhật rơi vào nguy cơ hết nhiên liệu để duy trì các nhà máy và tàu thuyền. Tuy nhiên, Stalin đã biết tin từ Richard Sorge, một điệp viên do Liên Xô cài cắm ở Tokyo, rằng Nhật sẽ không xâm lược Siberia, vì thế nhà độc tài Xô Viết đã chuyển lực lượng Siberia tinh nhuệ từ Viễn Đông sang Moscow, vừa kịp thời cứu thủ đô Liên Xô” – Nguồn đoạn trích dẫn: The Ultimate World War II What-If: Japan Attacks Russia Instead of America
- “Việc 68 thành phố của Nhật bị phá hủy trong mùa hè 1945 đã tạo ra một thách thức lớn cho những người muốn vụ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima trở thành lý do Nhật đầu hàng. Câu hỏi được đặt ra là: Nếu họ đầu hàng vì một thành phố bị phá hủy, thì tại sao họ không đầu hàng khi 66 thành phố kia bị phá hủy?” – Nguồn đoạn trích dẫn: The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did
- “Một cách để xem việc đánh bom Hiroshima hay cuộc xâm lược và lời tuyên chiến của Liên Xô là lý do dẫn đến sự đầu hàng của Nhật là so sánh sự ảnh hưởng của hai sự kiện này đến tình hình chiến lược. Sau khi Hiroshima bị thả bom vào 6/8, cả hai lựa chọn vẫn còn nguyên. Vẫn còn có thể xin Stalin làm trung gian hòa giải (nhật ký của Takagi vào ngày 8/8 đã cho thấy ít nhất một số lãnh đạo của Nhật vẫn nghĩ tới việc khiến Stalin tham gia). Và Nhật vẫn còn có thể cố đán một trận quyết định cuối cùng và gây tổn thất nặng nề. Việc phá hủy Hiroshima đã không hề ảnh hưởng gì tới tinh thần sẵn sàng của những binh lính trên các bãi biển ở các hòn đảo quê nhà Nhật Bản. Bây giờ phía sau họ đã bớt đi một thành phố, nhưng họ vẫn trong tư thế phòng thủ, vẫn còn đạn, và sức mạnh quân đội của họ cũng không bị giảm thiểu theo cách quan trọng. Việc đánh bom Hiroshima đã không đóng lại bất kì lựa chọn chiến lược nào của Nhật.
- Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của việc Liên Xô tuyên chiến và xâm lược Mãn Châu và đảo Sakhalin lại khá khác. Một khi Liên Xô đã tuyên chiến, Stalin không còn làm trung gian được nữa – giờ ông ta đã trở thành thế lực thù địch. Nên lựa chọn ngoại giao đã bị xóa bỏ bởi nước đi của Liên Xô” – nguồn đoạn trích dẫn: The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did
- Việc chinh phạt và phòng thủ biển cả với tài nguyên có hạn dễ dàng hơn nếu Nhật đang nắm thế thượng phong. Kể cả khi Mỹ có thế thượng phong thì Nhật vẫn có thể thúc đẩy Mỹ ra bàn đàm phán nếu sự trung lập của Nga là điều “bắt buộc” cho Nhật Bản.