Tại sao người ta lại tức giận vì Marvel sáng tác các siêu anh hùng đa dạng chủng tộc vậy?

Chỉ có 7-10% dân số thế giới là đàn ông da trắng thôi mà. Tại sao một tỷ lệ chủng tộc đa dạng hơn giữa các siêu anh hùng lại sai?

===============

A: Thomas Doyle

Hãy tưởng tượng thử bạn và các bạn của bạn mua bánh mì thịt mỗi ngày ở một tiệm bánh mì. Bạn phết mayonnaise rồi xịt nước tương lên, bạn ăn nó, và bạn thấy nó ngon. Chủ tiệm bánh mì kiếm cũng đủ tiền để sống qua ngày, và mọi người đều vui. Bạn có thể chọn một loại gia vị khác – chúng cũng tồn tại và một số người thích chúng – nhưng bạn và hầu hết mọi người đều chọn mayonnaise và nước tương.

Không may thay, những người không mua bánh mì bắt đầu biểu tình. Những thứ gia vị ở tiệm bánh mì đó không mang tính đại diện cho khách hàng! Có hàng nghìn loại gia vị và nước sốt từ khắp nơi trên thế giới. Sao mà ông chủ tiệm dám không trình bày chúng một cách bình đẳng và công bằng chứ! Thế là những người này quấy rối, biểu tình, nài nỉ, đe dọa và bắt nạt ông chủ tiệm bánh mì cho tới khi ông này mua và bày lên kệ rất nhiều thứ gia vị khác nhau, và đảm bảo rằng ai cũng chọn những thứ gia vị này được bởi họ nghĩ rằng khách hàng đang bị bỏ quên (mà ông chủ tiệm đã làm rồi, chỉ là những người này không để ý hay quan tâm thôi) mặc dù những người này chưa hề mua một ổ bánh mì thịt nào từ tiệm bánh và sẽ không bao giờ mua.

Nhưng hầu hết mọi người tiếp tục chọn mayonnaise và nước tương cho bánh mì của họ. Bởi họ thích vậy mà.

Giờ thì mấy người phàn nàn mà không mua bánh mì quay lại đánh tiếp lần hai. Việc ông chủ tiệm bánh mì chuẩn bị rất nhiều loại gia vị là không đủ, mà thay vào đó ông phải cố buộc khách hàng của mình dùng các loại gia vị khác ngoài mayonnaise và nước tương. Ông cần phải cho các loại gia vị không phổ biến vào trong các lọ dán nhãn các loại phổ biến (tưởng tượng cho giấm vào lọ nước tương ấy). Chuyện này dĩ nhiên là không có lý, nhưng đám người đó lại nài nỉ, đe dọa và bắt nạt cho tới khi ông chủ tiệm làm vậy. Họ vẫn không có ý định mua bánh mì thịt đâu, nhưng họ cảm thấy họ đã ‘sửa chữa’ mọi thứ rồi và họ đi tìm thứ khác để than phiền.

Trong khi đó, bạn không mua bánh mì thịt nữa bởi bạn thích ổ bánh kiểu cũ hơn và ông bán bánh mì thì đang khiến cho việc bạn mua một ổ bánh kiểu như vậy thành không thể. Các bạn của bạn cũng ngừng mua bánh mì ở tiệm này. Các bạn bị vu vào tội phân biệt nước chấm, nhưng cuối cùng thì chính bạn mới là người có quyền quyết định chi tiền vào thứ bạn thích ăn. Không điều gì có thể thay đổi quyền này.

Người bán bánh mì cuối cùng sẽ nhận ra mọi thứ, và ngừng nghe theo những người không phải khách hàng của ông ta, hoặc dẹp tiệm.

Bài học của câu chuyện là gì? Vấn đề không nằm ở chỗ 17-23% dân số thế giới là người da trắng, 48% là đàn ông, 95% mang giới tính thật của mình, nghĩa là 7-10% dân số thế giới là đàn ông thẳng da trắng, và có gì sai với việc đạt một tỷ lệ chủng tộc chính xác hơn trên những siêu anh hùng.

Vấn đề là ai mua truyện tranh, và họ thích cái gì. Bạn dĩ nhiên là không mua, bằng không bạn sẽ biết truyện tranh đã có sự đa dạng chủng tộc rồi. Các bộ đó chỉ không nổi tiếng bởi chúng không bán chạy thôi. Bạn có thể mua những bộ này, và góp phần vào sự thịnh hành của các bộ truyện này nếu bạn làm vậy. Nếu có đủ người mua thì mọi thứ sẽ thay đổi theo và sự thay đổi đó thực ra sẽ giữ vững được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *