Những con người khác nhau có những quan điểm khác biệt về việc tổ chức sinh nhật, ngày năm mới, ngày tình yêu, ngày tình bạn, lễ hội hay bất cứ thể loại nào như vậy.
Mỗi cá nhân được tự do quyết định rằng họ có muốn tổ chức năm mới hay không.
Nhưng theo tôi, nếu chúng ta không tổ chức ăn mừng năm mới thì để làm gì nữa?
Chúng ta ngủ mỗi ngày. Ngủ dậy rồi lặp đi lặp lại những thứ việc trần tục rồi lại đi ngủ tiếp. Một học sinh chuẩn bị cặp sách theo thời khóa biểu để đến trường theo lịch. Một người nhân viên công ty chuẩn bị bài thuyết trình về một vấn đề nào đó. Một người bác sĩ chuẩn bị bản thân để đối mặt với ngày tiếp theo của mình chữa lành bệnh tật cho ai đó. Một cô vợ làm nội trợ, chuẩn bị thức ăn cho con cái của cô vào những ngày kế tiếp. Đa số chúng ta đều phải chuẩn bị cho những ngày dài còn tiếp diễn.
Luôn là những công việc giống nhau, mỗi ngày trần tục như thế.
Nhưng, chúng ta là những kẻ kiếm tìm, sâu thẳm trong con tim, chúng ta luôn kiếm tìm những phép màu sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự đơn điệu và điều ngọt ngào ở đây đó là thi thoảng chúng ta gặp được chút may mắn.
Chúng ta là những sinh vật tràn trề hi vọng. Chúng ta đặt ra những mục tiêu hàng ngày để rồi thất bại với nó cả nghìn lần. Một số người khác giỏi để thu xếp mọi thứ mà không cần sự can thiệp bên ngoài nhưng không phải ai cũng như vậy. Chúng ta rồi cũng sẽ đuối sức, cảm thấy trống rỗng. Đây, chính những dịp Lễ như thế này, sẽ lấp đầy sự trống trải của ta với niềm vui, làm ta như trẻ lại. Chúng ta cần lấy một lý do, khi mà tất cả mọi thứ đều lụng bại, để ta có thể tiếp tục tiến bước. Đây là những mơ ảo của con người, những ngày năm mới như thế này, mơ rằng rồi sẽ có gì đó thay đổi từ hôm nay.
Chúng ta hứa những lời hứa to lớn. Nhưng 90% đều thất bại. Rồi từ khi nào mà cuộc đời như chạy nước rút vậy? Cuộc sống là một đua marathon với những niềm vui bé nhỏ, những dịp hân hoan cho chúng ta sức mạnh và lý tưởng để cố gắng bước thêm một vài bước nữa. Ai rồi cũng sẽ chạm đến vạch đích mà thôi. Đường đua cuộc đời này khó khăn rất nhiều và chúng ta cần những dịp sum vầy như vậy để tự nhủ rằng nếu cố gắng bước đi thêm vài bước nữa, có thể chúng ta sẽ gặp “Ông già Noel” đời thực và người này sẽ cho chúng ta những điều ước mà ta hằng mong muốn. Hoặc có khi ta lại trở thành người hoàn thành tâm nguyện cho điều ước người khác. Đó là khi, chúng ta nắm lấy tay nhau cùng bước đi, khiến cho chặng đường đầy khó khăn trở nên dễ vượt qua, với những nụ cười tràn trề trong lòng ta kéo theo những điều tiếc nuối rời bỏ trái tim ta.
Những cuộc hội hè năm mới như vậy chẳng khác nào là những trạm dừng chân. Nếu chúng ta không kịp nhận ra, một cách nào đó trên chuyến hành trình cuộc đời những người đã ở bên ta, những người ta thường sẻ chia hạnh phúc bên họ rồi cũng sẽ bị tách rời khỏi ta. Vì điểm đến của chúng ta khác nhau, con đường mà chúng ta đi cũng là khác biệt. Chính những ngày năm mới này, nó giúp mọi người tụ họp về một trạm dừng chung cho tất cả. Trong một chút ngắn ngủi, chúng ta gặp họ, chào mừng họ và nhận ra rằng ta không hề cô độc. Mở lon bia hay pha tách cà phê với những người mà bạn trân quý kèm theo khoảnh khắc được trở về nhà.
Tất cả chúng ta cũng chỉ là những linh hồn du mục, lang thang khắp nơi để tìm lấy tiếng gọi của mình cùng những mục tiêu lý tưởng rồi cố gắng nhất có thể để hoàn thành chúng. Nhưng thỉnh thoảng nếu kiệt sức và mệt mỏi thì ta chỉ cần tụ họp cùng nhau, để được quay về nhà, để bắt đầu lại mọi thứ, với nhiều năng lượng hơn.
Không phải ai cũng làm được, nhưng ta cần phải thử. Ta cần phải tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta đi rồi bị lạc, rồi ta sẽ lại cần trở về nhà. Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, hàng năm, hàng ngày hay mọi lúc. Chúng ta làm với niềm hi vọng rằng ngày mai, năm sau hay những năm kế tiếp ta sẽ đi đến nơi mà ta hằng mong ước.
Cá nhân tôi thấy, chẳng cần phải tổ chức “Ngày bạn bè” khi bạn chẳng thèm quan tâm gì đến bạn của bạn hay ngày Tình nhân khi bạn quên hôn người vợ/chồng của bạn mỗi ngày hay ngày Cha Mẹ khi bạn thường chê bai họ. Nhưng kể cả chúng ta có quên đi những ngày như vậy, sẽ tốt hơn khi ta nhận ra những điều cần làm khi những ngày này sắp đến. Làm gì đó còn hơn là không làm gì cả. Đa số thời gian chúng ta tổ chức những dịp nho nhỏ như vậy là vì cảm giác thật hạnh phúc khi được công nhận và yêu thương. Nó cho ta sức mạnh, cùng với lòng can đảm. Ta chỉ là những con người bình thường, và đã quá lâu, ta đã do dự. Ta cần những lý do, để chọc ghẹo bạn bè, thờ phụng đấng sinh thành hay chỉ để nói “Tôi yêu bạn”, để bắt đầu lại tất cả, một lần nữa mà thôi.
Bạn nghĩ rằng, truyện viễn tưởng kì ảo là làm chi? Trong mấy truyện như vậy, rồng đâu có tồn tại, mà còn có thể bị giết nữa. Thực tế, chẳng có có rồng nào và chúng ta chẳng cần phải chiến đấu với chúng. Nhưng điều quan trọng là nó cho ta lòng can đảm, làm ta tin vào “Anh hùng”. Nó nói rằng bạn cũng có thể trở thành anh hùng của chính bạn.
Những mơ ảo của chúng ta chẳng khác nào những câu chuyện cổ tích. Người ta có những hi vọng to lớn, giống như là có ông già Noel vậy. Nghe khá là ngờ nghệch, mùa Giáng sinh ta cũng phải chờ ông già Noel mang quà cho mình hoặc ta trở thành người tặng quà. Sự ngờ nghệch này làm cho cuộc sống thêm đáng sống. Những lời dối trá lãng mạn là nơi mà những đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào chúng ta với sự thành khẩn và niềm tin rằng ta có thể làm bất kì điều gì. Chúng hấp dẫn ta rằng có một quả núi to trước mặt, nhưng lần đầu tiên, ta tin rằng ta có thể vượt qua nó.
Ta cần dịp Chúc mừng Năm mới. Ta cần Giáng sinh. Ta cần Hi Vọng. Trên tất thảy mọi sự, ta cần tin vào phép màu.
