Tại sao người mẹ lại rời bỏ con của họ?

Tôi không phải là một người mẹ, nhưng tôi là con gái của một người mẹ đã bỏ rơi 2 đứa con của mình.

Vào những năm tháng tuổi đôi mươi trưởng thành của tôi, tôi vẫn giữ mối quan hệ với mẹ của mình, nhưng nó không thực sự thân thiết, mặc dù giờ đây tôi đã hiểu khía cạnh của bà và tại sao bà lại bỏ rơi chúng tôi (kể cả tôi không nghĩ mình sẽ làm những gì bà đã làm). Đây là những gì đã diễn ra:

Bố mẹ tôi kết hôn khi họ dường như không biết gì về nhau, họ cũng vừa đủ đôi mươi thôi, và cả tôi và chị gái đều là mang thai ngoài ý muốn. Mẹ tôi đến từ quốc gia khác và tự tới nước ngoài một mình, bà không biết một ai cả, bà quen bố tôi khi họ gặp nhau ở một buổi lễ tốt nghiệp. Hóa ra bố tôi là một người bạo lực và khi tôi một tháng tuổi, ông ta đã đánh đập mẹ và chị gái tôi dã man. Khi bị nghi ngờ về việc bỏ rơi và bạo hành trẻ em, bố mẹ tôi đã bị bắt. Tôi đã từng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện (Lúc ấy tôi không còn mong được sống nữa) và chị gái tôi thì ở trong sự quản thúc của ông bà.

Mẹ tôi từng trải qua cơn hậu sản và trầm cảm bắt đầu từ khi chị gái tôi được sinh ra và chưa từng được hồi phục hoàn toàn. Khi bà nhận ra mình đang bị mắc kẹt giữa trận chiến giành quyền bảo hộ với nhà nội (Họ ghét bà ấy và cố gắng biết bà ấy thành người mẹ/người vợ tồi), bà ấy hoàn toàn bị lấn án. Bà ấy không có hệ thống bảo trợ nào, cũng không giỏi việc nói ngôn ngữ khác, và bản thân bà ấy cũng kiệt quệ từ lần sinh nở khó khăn ấy, làm bà ấy căng thẳng một cách trầm trọng hơn. Gia đình bà ấy thuyết phục bà hãy về lại nhà để hồi phục sau đó hẵng đối mặt với việc giành lại quyền bảo hộ. Bà ấy đã làm vậy.

Phiên tòa kết thúc và tuyên bố rằng cả bố và mẹ tôi đều không phù hợp (Vì bố tôi là một người bạo lực và mẹ tôi đã trốn tránh, bỏ lỡ phiên tòa, và để visa hết hạn)

Sau đó tôi và chị gái được đưa đến những phụ huynh đỡ đầu khác nhau. Tôi nghĩ rằng mẹ mình không còn sức để tiếp tục chiến đấu nhằm đưa tôi và chị gái ra khỏi đất nước của mình và tới với bà nữa; Tôi nghĩ bà ấy đã nhận ra chừng nào tôi tránh xa khỏi ông bố, chừng đấy chúng tôi sẽ ổn.

Kết thúc câu chuyện tại sao mẹ tôi lại bỏ đi, những tôi đoán rằng mình nên hoàn thành nốt câu chuyện và nói về việc xảy ra sau đó.

May mắn thay, bố mẹ đỡ đầu của tôi là những người tốt, họ nhân nuôi them một bé gái nữa về mặt thực tế là chị gái/em gái tôi. Chị gái ruột của tôi thì có phần khó khăn hơn khi lớn lên cùng em gái của bố tôi và người chú, nơi mà cực kỳ khó khăn cho chị ấy để tránh xa những người đối nghịch hẳn với mẹ tôi và từ chối về việc bà ấy bị bạo hành và tôi phải vượt qua chúng.

Chị gái và tôi đã tụ họp cùng với mẹ vào thời niên thiếu. May mắn thay, chị gái và tôi đã và vẫn đang rất thân thiết. Trong một loạt những sự kiện, hai đứa chúng tôi đã dành ra những năm cuối cùng của tuổi teen được nuôi dạy bởi cha tôi (khi đó ông ấy đã giải quyết được hầu hết về các vấn đề về kiềm chế cơn giận). Mẹ tôi cũng cố gắng với bọn tôi. Chị gái tôi thì lờ bà đi; còn tôi thì lưỡng lự, nhưng phần nào đó chấp nhậ. Tôi sẽ không dối lòng đâu; bọn tôi đều gặp vấn đề nặng nề về việc bị bỏ rơi. Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng mọi thứ đã từng khó khăn đến dường nào với mẹ tôi và cảm thấy tiếc cho tình cảnh của bà ấy, nhưng điều ấy cũng không làm chúng tôi bớt đau đớn hơn khi tôi vẫn tự hỏi tại sao bà ấy không đấu tranh vì chúng tôi quyết liệt và dài lâu hơn. Tôi không thể biết liệu tôi có hạnh phúc hơn khi được nuôi dạy bởi bà và cha dượng; rồi tự nhủ chuyện này không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi bị thuyết phục rằng nếu tôi bỏ đứa con của mình và đi với người khác, tôi vẫn sẽ hy vọng bọn trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn với những người khác, tôi sẽ không ngừng đấu tranh để được đoàn tụ trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn sớm nhất có thể.

Cảm ơn đã để tôi được trút hết ra những gì giữ trong lồng ngực. Nỗi đau của tôi, mặt khác, là một lý do nữa khiến người mẹ rời bỏ những đứa con của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *