TẠI SAO NGAY CẢ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO CUỐI CÙNG CŨNG BỊ PHÁT HIỆN? THỰC SỰ KHÔNG CÓ TỘI ÁC NÀO LÀ HOÀN HẢO? (PHẦN CUỐI)

Lê Phồn dường như nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng kéo tôi chạy về phía trước.

“Phía sau có người bám theo chúng ta.”

Tôi cực kì kinh ngạc, trực giác của người phụ nữ này thực sự nhạy bén đến đáng sợ.

Tôi nói: “Không có đâu.”

Cô ta thấp giọng: “Là thật, người đó ở sau lưng, chúng ta mau chạy.”

Công xưởng đã ở rất gần, ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước đến nền xi măng ở cổng, Tôn Viễn Hạo xuất hiện.  Khi vừa thấy anh ta, Lê Phồn đột nhiên hoảng sợ phát run, trong miệng chỉ muốn kêu cứu. Tôi vội vàng bịt miệng cô ta lại, để cô ta không thể phát ra âm thanh. Nhưng không nghĩ đến cô ta đột nhiên hung hăng cắn tay tôi, dùng sức đẩy tôi sang một bên. 

“Giang Tuyết, cô, các người…”

“Cứu….” Còn một nửa lời nói vẫn chưa kịp nói ra nhưng cô ta không có cơ hội nữa. Tôn Viễn Hạo dần bỏ chiếc khăn ra, sau đó nhét khăn vào bên cạnh balo. Trong chiếc khăn đã sớm phun thuốc mê. Lê Phồn cả người mềm nhũn ngã xuống.

“Đi!” Chúng tôi hợp lực kéo cô ta vào chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn. Không biết có phải do động tĩnh quá lớn không, đèn ở cửa xưởng đột nhiên bật sáng, ngay sau đó vài người đàn ông to lớn lao ra ngoài nhìn chằm chằm chúng tôi.  Tôn Viễn Hạo không hoảng, từ từ đội mũ bảo hiểm sau đó cười khiêu khích bọn họ. Mặt họ tối sầm lại, nhìn chúng tôi một cách hằn học. Tôn Viễn Hạo thấp giọng: “Chuẩn bị xong chưa, nếu còn chậm trễ, chúng ta chạy không thoát..”

Tôi buộc Lê Phồn cùng tôi, giữ chặt lại sau đó giục: “Mau đi.”

Anh ta khởi động xe máy, giây tiếp theo, chiếc xe lao về phía trước như một mũi tên đứt dây. Nhóm người phía sau dường như cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, nhưng chúng tôi đã bỏ họ lại sau lưng.

Chúng tôi dừng lại ở ngã ba đường, đã đến lúc phải tách ra. Tôi hỏi anh ta: “Sau này có dự định gì không?”. Anh ta lắc lắc đầu, ánh mắt rơi trên người con gái vẫn đang hôn mê, “Tôi chỉ muốn đòi lại món nợ mà cô ta nợ tôi, còn những thứ khác không quan trọng”.

“Vậy được.”

Anh ta đưa cho tôi con dao gọt hoa quả, nói: “Cầm lấy phòng thân đi, lần này, cảm ơn cô.”

Tôi cầm lấy và giữ chặt nó trong tay. “Tôn Viễn Hạo, lần này, cũng cảm ơn anh, chúc anh từ nay về sau thuận lợi.”

Anh ta nhìn tôi hồi lâu, sau đó cũng quay mặt đi. Chiếc xe máy lao vào đêm tối rồi khuất dần. Một mình tôi chầm chậm đi trên con đường tối om. Con đường này hồi học trung học đã đi qua vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi trong đêm. 

Trở về tiểu khu. Mở cánh cửa quen thuộc, mọi thứ bên trong đã được dọn dẹp. Tôi xoa nhẹ thái dương, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Tôi cầm đồ xuống tầng, vứt hết vào thùng rác. Tôi nói: “Tạm biệt.” Sau đó xoay người rời đi. 

Đêm khuya, tôi nằm trên chiếc giường êm ái trong khách sạn, hồi tưởng về cuộc đời mình, phi lí và méo mó, giống như một vở kịch. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng đã hạ màn. 

Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ tôi thường phá thai, bố nghiện cờ bạc, nghiện rượu. Tôi là đứa con thứ sáu, trước tôi còn có 5 người chị, 3 người vẫn chưa sinh ra đã bị phá, 1 người bị vứt đi, 1 người sống không quá 6 tuổi. Đến lượt tôi, thân thể mẹ tôi không thể thụ thai nữa. Bà sống chế* cũng không để chồng đem đứa con này vứt đi. Vì vậy, tôi may mắn sống sót. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã rất kém, thường xuyên ốm yếu, nhưng bố tôi không hề quan tâm, đều là mẹ tôi đưa tôi đến phòng khám. Bạo lực gia đình thường xuyên xảy ra ở nhà tôi. Bố tôi thua cờ bạc, tâm trạng không tốt liền lấy mẹ tôi ra đánh để xả giận, ngay cả tôi cũng thường xuyên bị đánh chảy máu đầu. Ông ta còn luôn cầm dao, dọa chém chế* tôi. Ông ta nói, cuộc đời ông ta không hạnh phúc đều do đàn bà đem lại. Những vết thương sâu vào tận xương, đều do mẹ thay tôi chịu đựng. Đến năm thứ 2 thì mẹ tôi chế*, chế* vì bệnh uốn ván. 

Sau khi bà chế*, việc học của tôi đã phải dừng lại vài lần. Bố tôi ép tôi đi làm kiếm tiền nuôi ông ta, tôi không chịu ông ta liền cầm chai rượu lên đập.

Lúc đó, tôi thân đầy vết tích nhưng vẫn không ngừng châm biếm ông ta: “Đánh chế* tôi đi, đánh chế* tôi, xem ai nuôi ông ai chôn ông.” Sau đó ông ta cũng phải thỏa hiệp. Ông ta bắt đầu già rồi, sợ sau khi già sẽ không có ai nương tựa. Về sau tôi mới biết, ông ta giữ lại tôi vì nhiễm sắc thể Y không có. Ông ta biết ông ta sẽ không có con nữa. Thật là nực cười!

Tôi thuận lợi học đến trung học, người bạn tôi quen đầu tiên trong đời là Lê Phồn. Trước đây bởi vì hoàn cảnh gia đình nên không có đứa trẻ nào chịu làm bạn với tôi. Cho nên đối với tình bạn này, tôi cực kì trân trọng. Sau này lên đại học, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của Lâm Hiểu Đông, năm 3 đại học, tôi cũng yêu đương rồi. Năm 4, tôi thử giao dịch chứng khoán, may mắn kiếm được một khoản tiền lớn. Tôi dùng khoản tiền đấy, mua trả góp một căn nhà, sau khi có công việc, tôi chuyển vào ở đó. Mà Lâm Hiểu Đông, do sự thuyên chuyển công việc, cũng tiện chuyển đến ở cùng tôi. Anh ta làm bảo hiểm, dưới sự đề nghị của anh ta, chúng tôi đều mua một phần bảo hiểm. Người hưởng lợi của anh ta viết tên tôi, và người hưởng lợi của tôi viết tên anh ấy. Đại khái từ lúc này, tính khí của Lâm Hiểu Đông ngày càng trở nên hung dữ, cũng bắt đầu học thói bạo lực gia đình giống bố tôi. Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn, nhưng anh ta càng lúc xuống tay càng dã man. Trên người tôi, gần như không có chỗ nào lành lặn. Anh ta đánh tôi xong, lại bắt đầu nói những lời ngon ngọt, hứa đủ mọi kiểu. Nhưng tôi mệt rồi, cũng không muốn diễn cùng anh ta nữa. 

Những bức ảnh được gửi nặc danh thực ra là do chính tôi chụp. Tôi cũng sớm đã biết bọn họ có tình ý. Khi máy giặt đang giặt nửa chừng, tôi lấy áo sơ mi của anh ta ra xem. Vết son chói mắt trên đó, rất giống cố ý để tôi nhìn thấy. Tôi lên mạng mua kiểu cúc áo ghi âm có chức năng định vị. Ở mỗi áo sơ mi của anh ta, tôi đều gắn lên. Sáng hôm đó, tôi ném đống ảnh ra và cãi nhau ầm ĩ với anh ta. Với tính khí anh ta quả nhiên đá cửa bỏ đi rồi. Thực ra từ lâu họ đã có âm mưu và đang lên kế hoạch một vụ tai nạn khiến tôi “chế* oan” nhằm lấy được số tiền bảo hiểm. Tôi tất nhiên không thể để anh ta đạt được. 

Tôi đợi rất lâu, cuối cùng vào một đêm giông bão…2 ngày trước, tôi đã xem dự báo thời tiết, biết cơ hội đến rồi. Tôi chủ động gọi điện cho anh ta, nói tôi không thể rời khỏi anh ta được, “cầu xin” anh ta trở về. Chúng tôi quay lại với nhau…Ở cốc nước anh ta uống, tôi đã sớm bỏ thuốc ngủ. Đêm đó, trong nhà bếp vang lên tiếng băm thịt suốt đêm. Mà con dao đó, bởi vì chặt xương mà đã gãy một mảnh. Trời vẫn chưa sáng, tôi thu dọn lại căn nhà sạch sẽ, xóa mọi vết tích, đem các công cụ tiêu hủy.

Khi quay về thì phát hiện chưa tiêu hủy một con dao gọt hoa quả ở dưới chân giường. Vì vậy tôi đã có một quyết định sai lầm, đó là ném con dao vào tủ lạnh sau đó nghĩ cách xử lí sau. Những phần thịt, xương, tôi tặng cho bố để làm món nhậu. Còn việc phi tang xác động vật trong bể nước trên mái nhà, tôi đưa tiền cho một nhóm xã hội đen thực hiện.

Chỉ là tôi không ngờ rằng người phụ nữ Lê Phồn này còn ranh ma hơn tôi tưởng. Đứng ở trước cửa nhà tôi mà còn cùng đàn ông qua qua lại lại. Trong tiểu khu không có nuôi mèo, ngay cả chó cũng rất ít người nuôi, thật là lời nói dối nực cười (Ở P1 “tôi” có hỏi có nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở trước của không, Lê Phồn đã trả lời là chỉ thấy một con mèo con.)

Còn người đàn ông suýt nữa  giết tôi tên là Lão Triệu, sau đó tôi có tìm thấy ở trong danh bạ của Lâm Hiểu Đông và cũng hiểu đại khái. Người đàn ông này thật là xui xẻo, bị Lâm Hiểu Đông lừa đầu tư vào cổ phiếu.  Không chỉ vỡ nợ,  vợ anh ta còn bị “ngủ”, thật là “nhân tài lưỡng không”. Mà Tôn Viễn Hạo càng đen đủi hơn, yêu đương sau đó một quả thận vô cớ bị mất đi, còn bị bán vào chợ đen, trở thành một món hàng bị định giá. Còn Lê Phồn là kiểu “Miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm”, đáng tiếc, vào thời khắc quan trọng, não không dùng được, chỉ số IQ này chỉ đủ để thao túng những thanh niên ngu ngơ đang yêu. Không biết, Tôn Viễn Hạo sẽ tặng cho cô ta bất ngờ gì? 

Chợt nhớ ra ngày hôm đó, Tôn Viễn Hạo nhìn ghi chú của bố mẹ ở danh bạ điện thoại, trong mắt anh ta dường như xuất hiện những vì sao. Chỉ là ánh sáng đó chợt lóe lên rồi không thấy nữa. Thực tế, cơ thể anh ta gần như không thể chống đỡ được nữa. Tôi cười hỏi anh ta sao không gọi điện hoặc về nhà gặp bố mẹ. Anh ta từng nói, gia đình anh ta rất hạnh phúc, không tan cửa nát nhà giống tôi.  Nhưng anh ta nói, anh ta không thể trở về. Bố mẹ đã  tưởng anh ta sớm đã chế* , bây giờ anh ta lại lôi tấm thân tàn tạ của mình về, rồi tàn nhẫn nói với họ rằng anh ta sẽ không sống được bao lâu. Là Lê Phồn, cô ta đã phá hủy cuộc sống tốt đẹp của một con người.

Tôi hỏi anh ta: “Vậy anh sẽ mềm lòng với cô ta không?”

Anh ta nhìn tôi, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Cô nói xem, con người ở bước đường cùng thì còn nhân tính không?”

Sáng ngày thứ hai, tôi rời khỏi khách sạn. Tia nắng gay gắt chiếu rọi, vì vậy tôi lấy tay che mắt và nhìn qua những kẽ hở trên đầu ngón tay. Tôi đi đến đồn cảnh sát.

“Cảnh sát, tôi muốn báo án tự thú.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *