Hồi mới vào đại học, tôi luôn cười đùa vui vẻ, gặp ai cũng chào, có đồ ăn gì ngon cũng chia cho mọi người, chú ý đến tâm trạng của từng người, muốn kết thêm nhiều bạn, rất sợ người khác không thích mình.
Càng về sau càng phát hiện mình giống như một chú hề, luôn lấy lòng người khác nhưng chẳng bao giờ được người khác quan tâm.
Không quan tâm là vì cảm thấy bạn không đáng giá.
Vậy nên, khi kết giao với người khác cố gắng đừng hạ thấp bản thân.
Đây là những đúc kết của tôi mấy năm nay.
Sau khi phát hiện điều này, tôi bắt đầu độc lai độc vãng (*).
(*)đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình
Nhận ra rằng một mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều so với việc bày khuôn mặt tươi cười để làm hài lòng người khác.
Cũng có đôi khi ngu ngốc, chỉ vì vài lời nói của người khác mà tưởng rằng đã gặp được tri âm của đời mình mà quên đi sự lạnh lùng.
Nhưng kết quả thường biến thành câu chuyện cười.
Sống chung với người khác quá mệt mỏi, thà rằng cứ độc lai độc vãng.
—
Thân thiện với người khác là sự tu dưỡng, một mình là tính cách.