Tôi 26 tuổi, một người chưa từng có mối quan hệ yêu đương thực sự và chưa từng có một người bạn trai chính thức. Vì vậy, tôi nghĩ mình đủ điều kiện để trả lời câu hỏi này.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chính mình: Tại sao lúc nào mình cũng độc thân thế? Tại sao, tại saooo?
Có phải vì tôi quá xinh đẹp nên trong đầu các chàng lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ như: “Uhm, có lẽ cô ấy đã có bạn trai, hẳn là một chàng hoàng tử thật là quyến rũ. “
Haha, tôi chắc chắn ít nhất cũng phải một lần trong cả triệu lần kia, mọi người chắc chắn đã dùng suy nghĩ đó để trả lời cho câu hỏi kia, cơ mà đáp án thực sự lại hoàn toàn khác.
Sau đó, tôi đã nghiêm túc xem xét các giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình để tìm xem có lời giải thích nào có thể chấp nhận được.
Đây là những gì tôi đã tìm được sau khi chu du vài vòng trong tâm trí mình:
1. Tôi không muốn kết hôn và trở thành một người vợ
Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ tại một quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á. Khi tôi còn là một cô bé, tôi thấy mẹ tôi lúc nào cũng đau khổ. Mẹ đã hy sinh tất cả vì con cái, tôi và hai anh chị em khác và vì chồng mẹ, bố tôi. Nhưng bố tôi dường như không hề tôn trọng mẹ và nỗ lực của mẹ.
Tôi trộm nghĩ, tại sao tôi cũng phải sống như thế? Tôi quyết định, tôi sẽ không kết hôn, không lấy chồng và không bao giờ có con. Tất nhiên rồi, không có bạn trai, tôi sẽ là kẻ độc thân mãi mãi.
Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi, nhưng đó là những gì tôi đã nghĩ khi còn nhỏ.
2. Học sinh không nên hẹn hò
Khi tôi học Trung học phổ thông, tôi luôn chỉ thấy mình chỉ là một học sinh cấp ba. Có bạn trai ư? Không, không. Đó không phải là việc mà một người học sinh nên làm. Học sinh thì chỉ nên tập trung vào việc học – đó chính là trách nhiệm trước tiên và quan trọng nhất đối với họ. Chuyện hẹn hò là thứ chỉ làm thành tích học tập đi xuống thôi.
Thế nên, tất nhiên rồi, tôi không có bạn trai, cũng không hẹn hò.
3. Bạn trai là sinh vật đầy rắc rối.
Học xong cấp ba, tôi vào đại học và bắt đầu một cuộc sống mới, sống xa bố mẹ thân yêu và cùng ở trong ký túc xá với một vài cô gái khác.
Yeahhhh, “cuối cùng thì tôi cũng tự do rồi”, vì vậy, “đây chính là lúc để hẹn hò với một người bạn trai”
Tôi sống trong một căn phòng có tổng cộng tám cô gái. Tôi thấy một vài người trong số họ hẹn hò: họ khóc lóc, cãi nhau, đau lòng, phản bội, lừa dối….
Không, tôi không muốn bị như thế đâu. Tôi có những người bạn thật tuyệt vời, tôi có cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp, tại sao tôi lại phải có một người bạn trai để rước về một mớ rắc rối như vậy chứ.
Không, không có bạn trai, bạn chiếc gì hết.
***
Tôi tốt nghiệp rồi. Đã đến lúc phải hẹn hò với một ai đó. Nhưng sau đó, thật nhiều vấn đề xảy tới.
4. Cô gái mộng mơ
Có lẽ chúng đến từ những bộ phim tình cảm, những tiểu thuyết mà tôi đã xem, tất cả mọi thứ dựng lên trong tâm trí tôi những hình ảnh hoàn hảo về thứ gọi là “bạn trai” – đẹp trai, cơ bụng 6 múi, biết chăm sóc lại còn duyên dáng, giàu có và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tình yêu của mình,… . Tôi chẳng thấy ai thích hợp với mình.
Tôi đã luôn mơ màng mỗi khi tôi nhìn thấy một chàng trai nào đó, tình yêu của tôi sẽ bắt đầu như thế nào, sẽ tiếp diễn ra sao và anh ấy sẽ làm những điều thú vị như thế nào cho tôi.
“Cái gì phải đến sẽ đến”, chẳng có ai đáp ứng yêu cầu của tôi cả.
Đó là một khoảng thời gian khá khó khăn!
5. Quá ngây ngô
Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu đương – chẳng biết những “hỗn độn của thế giới người lớn” … vân vân và mây mây là gì .. hoặc vì cuộc sống của tôi quá màu hồng, thật dễ dàng và vui vẻ. Tôi có một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định và luôn suy nghĩ tích cực.
Tôi là “một đứa trẻ sống dưới lớp vỏ bọc người lớn”, tôi rất ngây thơ và vô tư về thế giới ngoài kia. Tôi không biết làm sao để cư xử đúng mực hay tôi nên làm gì “trong thế giới người lớn”. Đôi lúc, tôi hành động hệt như một đứa trẻ.
Nó là một chương khác trong cuộc đời của tôi.
6. Thiếu kinh nghiệm, kiến thức về yêu đương
Có những lúc tôi cũng muốn có bạn trai vì cảm thấy quá cô đơn. Tôi đã gặp một vài chàng trai và thực sự thích một vài người trong số họ. Nhìn lại, tôi phải chấp nhận những lý do mà tôi không thể duy trì mối quan hệ yêu đương dài hạn với bất kỳ chàng trai nào là vì thiếu kiến thức về yêu đương.
Cho đến lúc này, ai đó trong số bạn có thể nghĩ: Tình yêu xuất phát từ trái tim, tình yêu xuất phát từ những cảm xúc tới từ bên trong của bạn, tình yêu là cảm xúc không phải là lý trí, mọi người yêu nhau đơn giản là vì yêu chứ không cần biết lý do hiểu tại sao. Tại sao chúng ta lại phải cần biết các kiến thức về yêu đương chứ?
Đúng là người ta yêu nhau tình cảm, nhưng để suy trì và làm cho mối quan hệ được lâu dài, chúng ta cần có kiến thức – chúng ta cần biết làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình dành cho nhau, chúng ta cần biết làm thế nào để đối mặt với những tình huống khác nhau, chúng ta cần biết làm sao để khiến người kia hạnh phúc,… Một số người học hỏi bằng kinh nghiệm, một số thì có thiên phú bẩm sinh. Nhưng có một lượng lớn một số người, giống như tôi, không có kinh nghiệm, cần thời gian để làm quen với những điều này.
****
Thế, giờ thì sao?
Trải qua những thăng trầm trong việc hẹn hò và yêu thương, tôi vẫn đang học hỏi và không ngừng lớn lên, trở nên ít trẻ con và trưởng thành hơn. Tôi vẫn độc thân nhưng là một tôi hoàn toàn khác.
7. Bởi vì đó là lựa chọn của tôi
Bây giờ, tôi độc thân là do tôi chọn thế. Tôi không cảm thấy mình cần một chàng trai để cảm thấy trọn vẹn và an toàn. Tôi một mình nhưng không cô đơn. Tôi có rất nhiều ước mơ, nhiều kế hoạch, có những việc cần làm với thời gian của mình. Tôi thích làm cho mình đẹp hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đi du lịch nhiều hơn và học hỏi những điều mới mẻ mỗi ngày.
Tôi thà tập trung vào công việc, kế hoạch học tập và mục tiêu cuộc đời mình là trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày thay vì cố gắng tìm ai đó một cách vội vàng và cuối cùng không có gì khác ngoài đau khổ.
Wow, và điều đó thực sự rất tuyệt.
Có ai đó từng nói – “Mỗi người đều có thời gian riêng của mình”. Có lẽ một ngày nào đó, chàng trai phù hợp sẽ xuất hiện và ai mà biết được, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Còn đây là bức ảnh tôi, một mình đi chơi ở Singapore.
Đôi lời của người dịch:
Cuộc đời này, người đến kẻ đi. Dù có thân thiết đến thế nào cũng có ngày, người ở lại tiễn người ra đi. Có thể là tiễn bạn bè đi xa, có thể là rời bỏ những mối quan hệ không thể cứu vãn, thậm chí là tiễn người thân thuộc sang thế giới bên kia.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chẳng ai muốn bản thân cô độc một mình. Chẳng ai lại chọn cho mình được cô đơn. Con người là một giống loài sống bầy đàn và luôn khát khao được yêu thương. Dù có nỗ lực đến mức nào, dù có mạnh mẽ bước đi đến bao nhiêu cũng sẽ có một ngày thấy mệt mỏi.
Hôm nay mình dịch bài của một cô gái 26 tuổi này, cô ấy nói rằng mình chọn độc thân. Nhưng mình lại nghĩ, thực ra cô ấy không hề mong muốn điều đó. Cô chọn đơn độc có phải vì cô không còn cách nào khác?. Giữa muôn biến vạn thay của cuộc đời, giữa ngàn người ngang dọc, cô ấy như một đứa trẻ lạc mẹ, đầy lo lắng và hoang mang. Đứa trẻ không biết làm gì ngoài khép mình lại, co mình trốn khỏi thế giới ngoài kia. Cũng như chuyện yêu đương, cô tự chọn cho mình một lý do để chôn vùi những “thất bại”, bất lực của bản thân trong tình cảm.
Như vậy là đúng hay sai? Là hèn nhát hay là đáng chê cười. Không ai biết, không ai hiểu. Bởi rốt cuộc thì chúng ta đâu phải cô ấy, chúng ta đâu hiểu trong lòng cô ấy chất chứa những gì. Nhưng chắc chắn, trong lòng cô còn có mong muốn, còn khát khao có được một tình yêu thuần khiết nhất giữa thế giới đầy phức tạp này.
Cuộc đời luôn khắc nghiệt, con người cứ mãi xoay tròn nhưng thế nào cũng có một ngày dừng lại.
====
Phía trên chỉ là chút suy nghĩ, quan điểm của tớ. Có thể đúng có thể sai. Dù bạn chọn như nào, nghĩ ra sao, bất đồng với mình như nào, mình cũng vẫn tôn trọng quan điểm của bạn.