Trả lời: Anthony Andranik Moumjian, chuyên ngành toán đại học UC Berkeley, 2014.
Tại San Francisco, tôi đã nhìn thấy những người có thu nhập 700k$ mỗi năm bước ngang qua những người có thu nhập 0$ mỗi năm.
Tôi học ở một trường có một công viên nổi tiếng là nơi ở của những người vô gia cư.
Những sự khác biệt về thu thập điên rồ nhất tồn tại ở đây.
Nếu bạn nhìn vào cuộc đời của những người kiếm được 700k$ một năm, có lẽ bạn sẽ thấy họ có một tuổi thơ của tầng lớp từ trung cho đến thượng lưu. Những bữa ăn cùng gia đình, có một cái mái nhà ở trên đầu, bố mẹ đáp ứng mọi thứ mà bạn muốn. Các kỳ nghỉ thường xuyên. Những thứ được dần coi là chuyện đương nhiên.
Và rồi bạn đi theo con đường của bố mẹ mình, vào đại học và bắt đầu cố gắng.
Tôi không nói rằng họ không biết đến những người vô gia cư. Tôi chắc rằng học đã từng nhìn thấy những người như vậy.
Tôi đang muốn nói rằng họ không thể nào hiểu được một người vô gia cư.
Phần lớn mọi người nhìn vào những người vô gia cư và nói kiểu như “Họ nên đi kiếm việc gì làm đi chứ”.
Nhưng không ai nhìn vào nguyên nhân gây ra hoàn cảnh mà họ đang chịu đựng.
Nếu bạn bỏ đi bất kỳ một yếu tố nào đó trng cuộc đời một con người, thì cuộc đời của họ sẽ có thay đổi rất lớn.
Hãy tưởng tượng một đứa trẻ trong một gia đình trung lưu có cả bố và mẹ, nhưng chỉ người bố là đi làm. Ông ta kiếm được 100k$ mỗi năm. Vào sinh nhật lần thứ 40, ông lên cơn đau tim và qua đời.
Ông ấy không có bảo hiểm nhân thọ vì nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Gia đình này không thể tiếp tục trả nợ tiền mua nhà, nên ngôi nhà của họ bị tịch biên. Người mẹ cũng không thể tìm được việc làm vì bà ấy đã không đi làm trong hơn một thập kỷ. Trước khi cưới bà đã có những triệu chứng của bệnh thần kinh nhưng nghĩ rằng nó không quá nghiêm trọng. Cuối cùng bà tìm đến những chất gây nghiện, đẩy bản thân và đứa con ra đường.
Đứa trẻ khi đó mới chỉ 14 tuổi, vô gia cư, sợ hãi, và không thể tiếp tục đi học. Sang năm nó học được cách dựng một ngôi lều và giữ ấm qua những tháng đông lạnh giá. Nó không có thời gian tìm cách cải thiện cuộc sống bởi vì nó cần phải sống đã. Nó gặp được một nhóm những người già vô gia cư và học những kỹ năng tồn tại cơ bản. Họ đều giống nó, chỉ là ở một thời điểm xa hơn trong dòng đời. Nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe bởi vì nếu không nó sẽ chết – và nó thì không muốn điều đó xảy ra.
Nó nghĩ rằng mình có thể tìm được một công việc, nhưng chỗ nào cũng đòi phải có địa chỉ nhà. Nó thì làm gì có nhà.
Gia đình duy nhất của nó là bà mẹ, một con nghiện cũng đang sống ở ngoài đường.
Nó không biết về những sự trợ giúp mà thành phố đang có bởi vì nó còn quá nhỏ khi bị đẩy sang một thế giới khác.
Nó thất nghiệp ngoài ý muốn, không có cách nào để tìm được một nơi ở, có khả năng nó bị di truyền những bệnh tâm lý nhưng không được kiểm tra, và nó đang phải chịu sự bạo hành kéo dài do cuộc đời của nó là những chuỗi ngày vô tận sống trong lều hoặc ăn xin trên đường.
Tùy vào những sự kiện diễn ra đối với một đứa trẻ ở thời điểm ban đầu, mà cuộc đời của nó sẽ trở thành một sự thành công hoặc thất bại theo sự đánh giá của xã hội.
Nhưng đứa trẻ thì vẫn như vậy.
Những yếu tố môi trường nằm ngoài tầm kiểm soát của một người là một điều hiếm khi được nhắc đến.
Một cuộc đời có thể rẽ sang những con đường khác nhau chỉ bởi vì có một vài điều xảy ra ngoài ý muốn.
Cho đến khi chúng ta học được cách cảm thông thay vì lên án, thì việc hiểu được lẫn nhau sẽ không bao giờ xảy ra.