Tại sao mọi người ai cũng ám ảnh việc hẹn hò với người cao vậy?

Chiều cao trung bình của nam giới Mỹ là 1m75, trong khi nữ giới Mỹ trung bình cao 1m64 (số liệu 2019). Chiều cao trung bình của nam giới Việt là 1m68, còn của nữ là 1m56 (số liệu 2020) Tác giả viết theo số liệu và ngữ cảnh xã hội của Mỹ, bạn đọc nên cân nhắc sự khác biệt này
Có thể là bởi tôi là tấm chiếu mới, nhưng tôi vẫn cho rằng tiêu chuẩn hẹn hò của mỗi cá nhân đa dạng hơn nhiều so với những gì nhiều người vẫn thường nghĩ. Nhưng nếu có điều gì mà các ứng dụng hẹn hò dạy cho tôi (một phụ nữ dị tính trưởng thành ở cái tuổi hẹn hò thế kỷ 21), thì đó là việc chiều cao của một thằng đàn ông là tiêu chuẩn tối thượng, chiếm vị trí quan trọng hơn bất kỳ đặc điểm hấp dẫn nào mà thằng đó có trên cơ thể của hắn (cá nhân tôi thi thích trai mặt đẹp hơn). “Cao, to, đẹp trai” là câu nói thường được dùng để lãng mạn hóa đàn ông cao lớn như một hình mẫu bạn tình lý tưởng, và trong những thứ đầy nhục cảm mà chúng ta yêu thích và đưa vào sử dụng trong ngôn ngữ hiện đại ngày nay, thì chiều cao vẫn còn đó như một thứ hiển nhiên, giống như trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ vậy.
Nhiều app cho phép lựa chọn điền chiều cao, thậm chí có app còn cho phép bạn lọc đối tượng dựa trên chiều cao mong muốn, tất nhiên là phải trả thêm chút phí (bởi vì sự thèm khát cũng không miễn nhiễm trước chủ nghĩa tư bản đâu cưng à). Còn với những app không bắt bạn trả phí, thì tôi nhận ra rằng 99% profile của nam giới luôn có thông tin về chiều cao. Chúng thường được ghi ở dạng hoặc là ghi hẳn thông số ra luôn (cao 1m85) theo kèm với vài emoji, hoặc là ghi hẳn ở cuối dòng như “Nếu ai quan tâm, thì anh đây 1m85), giống như thể bạn phải chịu khó đọc hết ghi chú sản phẩm rồi mới được bốc hàng vậy. Theo quan sát của tôi, nam giới ít đề cập tới chiều cao bản thân nếu họ thấp hơn 1m8.
Tôi đã hỏi nhiều người bạn đã quẹt quẹt (chơi app hẹn hò) rằng trải nghiệm của họ có giống vậy không. Nhiều người bạn nam giới của tôi thổ lộ rằng họ đã bị nhiều đối tượng hỏi thẳng tuột về chiều cao khi mới nói chuyện lần đầu,nhiều tới nỗi họ ghi luôn thông tin chiều cao vào profile luôn để không lặp lại tình huống oái ăm đó nữa. Những con bạn mê trai của tôi thì nói rằng đúng là họ cực kỳ ưu tiên trai cao. “Anh ấy phải cao ít nhất là 1m8.”
Cô bạn cao ngồng của tôi thì vẫn thích có bạn trai đứng cao hơn cô ấy khi cổ đeo giày cao gót. Còn cô bạn nấm lùn của tôi thì thích trai cao không vì lý do cụ thể nào cả ngoài việc nó làm cho cổ càng nấm lùn cute giống như một Baby Yoda phiên bản sexy vậy.
Thế còn tóc tai? Gương mặt? Đôi mắt? Nụ cười? Bộ tất cả những gì các thím muốn từ một bản menu cao cấp tại nhà hàng năm sao là chiều cao thôi hở? Không phải mẹ các bạn dạy bạn đi ăn buffet thì ăn vừa đủ, để còn thòm thèm lần sau, hay là ăn dọng mặt theo kiểu no bụng mà đói con mắt? Không lẽ tất cả bạn tui đứa nào cũng là nấm lùn háu ăn à? (nguyên văn: little spoon-cái muỗng bé, từ lóng ám chỉ việc khi âu yếm trên giường, thì người được ôm là little spoon, thường là nữ, còn người ôm là big spoon, thường là nam. Ở đây mình còn liên tưởng tới cái muỗng là đồ dùng để vét thức ăn)
Giống như nhiều phụ nữ quyền lực ở mức thu nhập cá nhân khủng hơn, tôi cao 1m57-là cùng chiều cao với chị em nhà Olsen, Reese Witherspoon và Kim Kadarshian. Đôi giày cao gót cao nhất giúp tôi có thể đạt chiều cao khiêm tốn 1m65. Hầu hết các anh chàng tôi hẹn hò cao trong khoảng từ 1m65 cho tới 1m82 (và chỉ có một chàng là cay cú về chuyện đó, và không phải là cái anh mà bạn nghĩ đâu) Tôi có thích làm little spoon không? Tất nhiên. Liệu tôi nghĩ việc nhón chân lên một chút để hun người yêu là dễ thương không? Ừ tôi cho là vậy.Tôi có thích việc nghiêng đầu mình vào bờ vai anh ấy ở một khoảng cách chiều cao lý tưởng cho tạng người tôi không? Đương nhiên rồi, ai chả thích thế. Tất cả những thứ dễ thương cẩu lương đó tôi (và các cô gái nấm lùn) có thể làm dễ dàng ở trong mức độ phân bổ chiều cao trung bình lý tưởng- nếu bạn trai càng cách xa chiều cao trung bình của nam giới Mỹ (1m75) thì những việc nêu trên sẽ càng ít dễ chịu hơn. Nhưng điều đó cũng không hề nói rằng là tôi đây phân biệt chỉ vì chiều cao đâu nhé.
Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên thấp hơn trung bình (chiều cao trung bình nữ giới Mỹ là 1m64), những đứa nấm lùn như tôi hiểu được sự khó khăn khi mang trong mình hình hài thấp bé như vậy. Sự thay đổi trong kích cỡ cơ thể có thể sẽ thay đổi cách một người di chuyển trong xã hội, cách họ được nhìn nhận và cách người khác đối xử với họ như thế nào. Càng cao càng được trả tiền nhiều, điều này đã được Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) khẳng định trong nghiên cứu của họ, với việc người cao (cộng với việc có thân hình cân đối, hàm ý là ốm) có thể kiếm được thêm 1000 đô mỗi nâm chỉ với chiều cao của mình. Đây không phải là tin giật gân gì, nhưng nó cho ta thấy đàn ông cao lớn đã có được những đặc quyền trước khi chúng ta còn đề cập tới việc hẹn hò và giao phối nữa.
Hãy thử hình dung việc lừng lững đi ngang qua cuộc đời, không phải lo âu việc cắt gấu quần jean, không phải lo về việc quần luôn nhăn lại ở phần đầu gối. Hãy nghĩ tới việc không cần phải nhón chân nghển cổ để thấy sân khấu trong một buổi festival âm nhạc, hay việc lấy được những món hàng ở những kệ cao nhất trong siêu thị/cửa hàng. Tầm với đó! Quyền lực đó! Giờ hãy tưởng tượng việc bạn luôn nhỏ bé và đang hẹn hò với một ai đó có được tất cả những thứ đó cả đời họ. Họ thì biết gì về vật lộn, đấu tranh? Về việc phải luôn tự khẳng định bản thân không biết ngừng nghỉ?
Tôi hay hình dung cuộc đời mình sẽ thế nào nếu tôi sinh ra đã cao lớn. Tôi tin chắc tôi sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng nội thất của nhiều chiếc máy bay cá nhân (hoặc ít nhất là một cái) cho tới lúc này. Nhưng liệu tôi sẽ có được sự bền bỉ và một ý chí kiên cường được sinh ra từ việc lúc nào cũng phải đứng lên đấu tranh cho bản thân mình? Có lẽ là không. Vâng, việc sinh ra đã cao chắc chắn là một điều rất đẹp cho đôi mắt. Nhưng chúng không phải là thứ đảm bảo cho một nhân cách tốt.
Tuy vậy, tôi cũng sẽ đề xuất một ý tưởng nhân văn và trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã nói ở trên. Không phải tất cả phụ nữ đều thuộc dạng “Anh phải cao cỡ này mới được chơi em”. Vài chị em chúng tôi rất hạnh phúc bên cạnh những anh chàng đã được định sẵn số phận của một kẻ chiếu dưới. Một số chị em bị thu hút bởi sự hài hước và sự nhận thức về bản thân của các anh qua việc phải đối đầu với những kiểu hành vi độc hại của những đối tượng cho mình là alpha cao lớn và cả hệ thống phân cấp nam tích độc hại của xã hội hiện đại. Một số chị em muốn được nhìn người đàn ông của mình với con mắt bình đẳng (nguyên văn level in the eyes-vừa tầm mắt, ở đây chơi chữ vì tác giả đang bàn luận về chiều cao) khi anh ấy thốt lên những câu sến súa các anh hay nói. Một số chị em cũng chả thấy những đặc quyền mà việc cao lớn mang lại là ấn tươngvà tất nhiên là cũng đéo quan tâm tới việc mấy anh có thể úp rổ (dunking-hành động đập bóng vào rổ bằng hai tay trong bóng rổ, thường phải đủ cao mới làm được điều này).
Tất cả những cm đó, trong nền kinh tế này ư? Chúng thật là thừa thãi, không bền vững! Việc bạn cao không đồng nghĩa với việc bạn có tính tình dễ thương, bất chấp việc cao được xem là một mẫu hình cơ thể lý tưởng. Tôi không ở đây để bóc tách việc tại sao nhiều người lại lãng mạn hóa điều đó, nhưng tôi mong muốn đề xuất với những ai thường hay nhìn lên bầu trời, rằng hãy cúi cổ xuống và nhìn đúng tầm mắt mình và cân nhắc tới những khả năng thú vị từ những đối tượng mà những đức tính hay ho của họ có được là nhờ việc luôn bị đứng dưới tầm mắt của người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *