Tại sao mấy cán bộ cơ sở lại cao ngạo đến vậy?

“Hôm nay đi thi, vì muốn in một tờ xác nhận nên tôi có qua phòng dịch vụ, nhân viên nam làm việc ở đó ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh thường, nói với giọng ra lệnh bảo tôi đưa CMTND ra. Đó là cái kiểu mà đến một thằng ngốc cũng sẽ nhận ra thái độ thiếu kiên nhẫn, cao ngạo, làm như tôi lấy cái xác nhận này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta không bằng. Và rõ ràng là chỗ anh ta là chuyên làm những việc như thế này mà, công việc không nhiều, tôi đến là buổi sáng lúc vừa mới làm việc, cũng chỉ đơn giản là ấn hai cái để in tờ giấy ra thôi mà. Nói thực là tôi có chút khó chịu, không chỉ chút mà là rất nhiều. Mấy năm gần đây, thái độ của các các bộ cơ sở cũng đã tốt hơn rất nhiều, nên có lẽ tôi đã bị nuông chiều hư mất rồi. Nhưng ai biết được cơ chứ?”

Trước đây tôi là cán bộ cơ sở ở cơ quan nhà nước.Lúc đầu tôi cũng rất nhiệt tình, hay mỉm cười, thỉnh thoảng gặp những người nghèo khổ tôi còn trả tiền xe cho, còn gặp những người thị lực kém tôi cũng đều tiễn ra bến tàu điện ngầm, những người quên phô tô thì giúp họ phô tô. Thế nhưng toàn bộ những nhiệt huyết đó đều bị làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác.

Tôi đã từng gặp một bác cười trông rất phúc hậu, bác ấy không hề biết điền thông tin nên tôi đã chỉ cho bác ấy điền từng mục một, sau đó giúp phô tô, còn nghe nói tên nhà nghỉ nhà bác ấy là tên con trai bác. Sau khi xong hết mọi việc, bác ấy với vẻ mặt tươi cười định ấn vào nút “không hài lòng” trên máy đánh giá thì bị trưởng phòng chỗ tôi ngăn lại. Trưởng phòng hỏi:”Bác có điều gì không vừa lòng sao? Có thể nói cho tôi biết được không? Chúng tôi có thể rút kinh nghiệm”. Bác ấy chỉ cười và nói :”ha ha ha, cũng không phải thế, tôi ấn bừa ý mà, tôi có biết gì đâu”, sau đó bác ấy nhìn trộm tôi một cái, rất rõ ràng là bác ấy biết mình đang đánh giá tôi. Hôm đó bác ấy còn muốn nhờ tôi phô tô hai tờ A3 làm bản sao để treo trong tiệm, còn tờ gốc thì cất đi. Tôi giả vờ không nghe thấy. Bác ấy lại cười và gọi tôi, tôi chỉ lạnh lùng và nói rằng :”máy phô tô của cơ quan không làm dịch vụ bên ngoài, nếu muốn phô tô xin mời ra hàng”.

Sau này khi nói chuyện với cấp trên, tôi nói, bác gái này trông rất hiền hậu ,tôi cũng đã rất kiên nhẫn phục vụ bác ấy, còn giúp bác ấy những việc không nằm trong phạm vi công việc của tôi, nhưng bác ấy lại vừa cười vừa cho tôi đánh giá kém và còn muốn nhờ vả thêm. Việc này đã làm tôi cảm thấy rất thất vọng. Rốt cuộc thì sự không hài lòng của bác ấy đến từ đâu? Cấp trên của tôi bảo tôi hãy trải nghiệm dần dần, sẽ có những người có sự ác ý một cách rất tự nhiên, chúng ta là cán bộ cơ sở, sau này còn gặp rất nhiều loại người, vì vậy đừng nên suy đoán vì bạn sẽ không thể nào hiểu được, nghĩ nhiều thì cũng chỉ làm khổ mình thôi.

Còn một lần nữa là một người làm việc cho “khách sạn xx”, anh ta đến làm giấy tờ sau khi đã uống rượu, cả người nồng nặc mùi rượu. Anh ta ngồi trước mặt đồng nghiệp tôi và nói với vẻ kênh kiệu rằng :”gọi người biết làm việc ra đây”. Đồng nghiệp tôi thấy vậy cũng rất hoảng sợ.

Thế là tôi chạy lại, ngồi xuống và nói :”Xin hỏi anh muốn làm giấy tờ gì?”. Anh ta nói với hơi thở đầy mùi rượu, dùng tay chỉ vào mặt tôi :”Cô có chắc là làm được không? Tìm người biết làm qua đây”. Tôi đứng dậy :”Nếu như anh vẫn chưa biết mình phải làm gì thì xin mời xem ký trên website chính thức của chúng tôi rồi hãy đến”. Sau đó hắn ta liền túm lấy cổ áo tôi muốn đánh tôi. Tôi liền ấn nút báo cảnh sát. Kết quả là cảnh sát không đến. Bảo vệ thì chỉ đứng một bên. Vì sao ư? vì anh ta là “quần chúng”, không được động vào. Cuối cùng, phó phòng của chúng tôi phải xin lỗi tên khốn này. Vì sao ư? vì hắn là “quần chúng”!

Những việc như thế này nhiều rồi, vì vậy tôi cũng như phần lớn những tiền bối đi trước, lạnh miệng lạnh tim rồi.

Thực ra trong một khoảng thời gian dài, vào mỗi buổi sáng trước khi vào làm, tôi đều thầm nhắc mình phải”làm việc thât tốt để quần chúng cảm thấy ấm áp! Cố lên!”. Thế nhưng đến cuối ngày thì lại thất vọng tràn trề. Có một đợt ngày nào đi làm về nhà tôi cũng khóc, lúc đó có lẽ là bị tâm lý. Nói chung là về sau này tôi cũng không hề luyến tiếc, người nhà tôi thì suốt ngày nói “không được để mất bát cơm vàng, đã phải rất khó khăn mới vào được nên đừng lãng phí”, nhưng tôi muốn tìm một nơi có thể tự do tự tại một chút, tôi không muốn ngày nào đi làm về cũng có một cục tức như cục đá to tướng đè lên ngực mình.

________________

[20072 likes]

Vợ tôi trước đây làm giao dịch viên của ngân hàng công thương. Lúc đầu, cô ấy rất dịu dàng, luôn mỉm cười với khách hàng và làm việc rất nhanh.

Thế nhưng…không được đến một tháng thì cô ấy khóc khi trở về nhà. Tôi hỏi làm sao thì cô ấy kể lại rằng, hôm đó cô ấy làm việc thì có mấy người chen ngang hàng, sau đó cô ấy mời mấy người đó xếp hàng theo đúng thứ tự, không ngờ bọn họ còn giận dữ và dùng những lời nói bẩn thỉu mắng chửi công kích cô ấy. Bảo an vào khuyên cũng không tác dụng gì, bọn họ mắng cô ấy liên tục nửa tiếng đồng hồ. Và vì ngân hàng có quy định không được cãi lại nên cô ấy cũng không làm gì được. Sau đó báo cảnh sát thì cũng chẳng tác dụng gì, chỉ phê bình vài câu.

Ngoài ra còn rất nhiều người quái đản khác nữa. Có một hôm cô ấy bận rộn liên tục 5 tiếng đồng hồ, đến đi vệ sinh cũng phải nhịn nên đã đặt biển vui lòng chờ ra, kết quả là bị người đang xếp hàng mắng chửi….

Sau một năm, cô ấy quen dần và bắt đầu lạnh lùng, không còn thường xuyên mỉm cười và lễ phép nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *