A: Evelyn Elwell Uyemura, giảng viên tại đại học El Camino (1987-Nay)
Tui đã tin rằng ngoài kia có một vị chúa nào đó trong gần như cả cuộc đời tui. Rằng tui đã có một kết nối nào đó với vị chúa ấy, tui yêu ổng và ổng cũng yêu tui. Tui đã được dạy từ lúc mới 5 tuổi rằng “biết chúa yêu chúa và phục vụ chúa ở cõi này để có thể mãi hạnh phúc bên người ở thiên đường”. Lúc đó nghe thì thấy vô cùng hợp lí còn gì.
Tui đã thử tìm đến nhiều nhánh đạo thiên chúa khác nhau để trải nghiệm đức tin của mình. Tui đã đọc, học kinh thánh và cầu nguyện. Tui chưa bao giờ trông được hay mong muốn mất đi đức tin của mình.
Nhưng mà làm cách nào đó nó đã xảy ra. Việc mà vô cùng cụ thể đã khiến tui phải nói rằng, tui không nghĩ là chúa lại thật như là bệnh đậu mùa. Tui biết, nghe dị vãi phải không? Tui đọc một cuốn sách có tên là “Con ác quỉ trong tủ lạnh” (The Demon in the Freezer), cuốn sách mà có đề cập rằng bệnh đậu mùa thì đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ thở sơ khai của nền văn minh loài người, ở Ấn Độ còn có hẳn một cái đền thờ để thờ nữ thần đậu mùa (tui còn chả biết nó có thật không, cơ mà nó chả phải là vấn đề).
Tui đã nghĩ, quào, mọi người, từ mọi thể loại niềm tin tôn giáo, bao gồm cả tôn giáo thật sự (như tui!) đều phải cầu nguyện để được bảo vệ khỏi đậu mùa, để con họ có thể được tránh khỏi và để cho căn bệnh có thể chừa bọn họ ra — và biết sao hông? Nó chưa bao giờ có tác dụng cả. Chả có cách nào mà việc cầu nguyện để bệnh đậu mùa biến mất lại hiệu quả như vaccine đậu mùa. Nhờ vào vaccine đậu mùa và hiểu biết về khoa học cũng như cách phòng chống bệnh, con người đã loại bỏ nó khỏi trái đất.
Và chúa thì chưa bao giờ làm gì với căn bệnh đó cả.
Liệu ổng có muốn bệnh đậu mùa tồn tại? Liệu ổng có cần nó cho một mục đích nào đó? Liệu ổng có cố ý để cho những người bình thường chết vì đậu mùa? Oke, có lẽ vậy. Vậy thì làm sao mà con người lại có thể ngăn nó lại được? Nếu chúng ta không cần bệnh đậu mùa nữa, (coi như chúa không còn cần trẻ em hay cả làng chết luôn vì bệnh đậu mùa, như ổng vẫn thường hay làm) vậy thì tại sao nó lại được phép tồn tại?
Đậu mùa có thể bị loại trừ bởi vì nó là căn bệnh với một kí chủ đặc hiệu duy nhất là con người. Nó không thể kí sinh được trên bất cứ loài vật nào khác. Tên nào lại có thể tạo ra cái thứ hãm lìn như này cơ chứ? Với góc nhìn của một con chiêng sẽ nói rằng “đó là kết quả của tội lỗi con người”. Vậy thì, thế éo nào chúa lại cho phép nó bị xóa sổ cơ chứ? Con người đã hết tội lỗi rồi sao?
Và nó cứ thế tiếp tục từ đó — con người, dùng khoa học, hiệu quả hơn hẳn so với những gì chúa từng làm. Chi-sợt chữa mắt cho vài thanh niên mù và nói rằng những người theo ông sẽ làm “tốt hơn” ông trong việc chữa lành. Quèo, chuẩn, con người đang làm những việc “tốt hơn” đó — bằng cách không cầu nguyện, kiêng ăn, học ba bài thánh thư hay đại loại vậy, con người dùng khoa học và trí tuệ. Đã có một báo cáo trên tv về việc bác sĩ đã nghiên chữa mù ở Nepal, đặt nền móng cho những việc mà những người theo ông sẽ làm tốt hơn ông.
Liệu bác sĩ này có phải là người theo đạo hay không? Liệu bác sĩ này có cho rằng công việc của ổng là dựa vào niềm tin mãnh liệt? Hay chỉ đơn giản là với vai trò một nhà khoa học, ba cái trên chả phải là vấn đề. Khoa học vẫn học động như thường mặc kệ bạn tin vào nó hay không — nó chỉ hoạt động, thực sự thôi. Và nếu lỡ may nó không hoạt đông, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu cho tới khi chúng ta tìm ra nguyên nhân tại sao.
Khi tui nghĩ về cuốn thánh kinh từ góc nhìn “thiếu đức tin” này nó nghe có vẻ ngu người thật. Tin vào thiên đường nghe có vẻ ngu muội — Tui hỏi mọi người về những cái thai bị phá hay những cái thai bị sảy thai và họ bắt đầu vẽ nên những câu chuyện thần thoại về việc những cái thai ấy sẽ được thiên thần nuôi dưỡng và lớn lên ở thiên đường. Rằng ba mẹ sẽ luôn dõi theo chúng ta tại thiên đường, nhìn thấy những gì ta đang làm — cơ mà hi vọng là không phải *TẤT CẢ* mọi lúc! Trời đậu, cho con chút riêng tư đi ba má. Chả có cái nào trong số mấy thứ trên nghe có vẻ hợp lí hơn ngoài một câu chuyện thần thoại. Một người đàn ông bị cá voi nuốt, một người phụ nữ đẻ con khi vẫn tròn trinh trắng, một người đàn ông bị hành quyết để cứu thế giới — chả có cái nào nghe đáng tin cả, trừ khi bạn từ huyễn hoặc bản thân để tin vào điều đó.