Tại sao không nên nuôi chó trên mười năm?

Năm 1975 có một trận lũ lụt lớn xảy ra, ông ngoại tôi cùng những người khác trốn trên bờ kè. Họ nhìn thấy có rất nhiều lợn ,trâu, bò, cừu bị nước cuốn đi đã chết đuối, vậy nên mọi người liền đứng trên bờ dùng sào tre dài bắt lợn, trâu, cừu về ăn.
Xa xa bên kia có một con chó nhỏ đang trôi dạt, ai cũng thắc mắc tại sao con chó nhỏ đó không bị nước cuốn chết, cho đến khi nó trôi dạt vào gần bờ mọi người mới nhìn rõ, có một con chó mẹ đã chết đuối, trên lưng đang cõng con chó con, vậy nên con chó con đó mới có thể may mắn sống sót.
Ông ngoại bẻ một cây dương sau đó nhấc con chó con đó vào bờ, sau này ông ngoại đã nhận nuôi con chó nhỏ đó. Lương thực mà người dân mang lên bờ kè không đủ ăn, vậy nên rất nhiều gà, vịt, trâu, bò, cừu, lợn sống sót trốn lên được bờ kè đều bị mọi người giết làm thịt.
Nhưng mọi người cảm thấy con chó này rất đặc biệt, hơn nữa chó mẹ đã hy sinh thân mình cho dù có tự chết đuối vẫn muốn bảo vệ con chó con này, đây là câu chuyện thật cảm động. Hơn nữa con chó này còn quá nhỏ, cũng không ăn được bao nhiêu, vậy nên người ta liền phân cho nó một miếng, cứ như thế con chó nhỏ gầy guộc ấy đã có thể sống sót.
Nửa tháng sau, nước đã rút, mặt trời ló dạng, mấy ngày sau mặt đất đã bắt đầu khô ráo vậy nên nhà ai nấy về, trở về thu dọn đồ đạc còn sót lại.
Con chó nhỏ đó cũng được đem cho ông ngoại tôi nuôi dưỡng, cả gia đình ông đặt chiếc bè xuống mương bên đường kêu gọi cả nhà cùng kéo bè trở về nhà.
Con chó con cũng đi theo mọi người. Chú ba tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, mới kéo chiếc bè tre được một lúc thì thấy mệt quá bèn quăng sợi dây xuống đất, không ngờ chú chó nhỏ đó lại ngậm sợi dây đó vào trong miệng rồi dùng sức kéo về phía trước, giống như một con chó đã được dạy dỗ đàng hoàng nên vô cùng hiểu chuyện khiến người ta cực kỳ yêu thích.
Khi đó tất cả nhà ở đây đều là nhà đất, trải qua một đợt lũ lụt lớn toàn bộ nhà ở đây đều bị sụp đổ rồi. Vậy nên dân làng đành tìm một mảnh đất khác, đúc gạch bùn làm lại từ đầu, xây dựng lại một ngôi làng mới. Con chó nhỏ đó thấy mọi người dùng chân dẫm đạp lên bùn, nó cũng nhảy vào trong bùn bắt chước mọi người cùng đạp, bùn đã ngập đến bụng dưới của nó nhưng con chó này vẫn bận rộn làm việc.
Ông ngoại tôi nói, con chó này làm việc chăm chỉ như vậy, thích hợp để trông coi nhà, cũng thích hợp trông coi vườn trái cây, rau quả. Sau này, ông ngoại có trồng một mảnh dưa hấu, con chó cũng dần dần lớn lên. Lúc vườn dưa hấu kết trái, cần có người trông coi. Lúc ông ngoại chuẩn bị lên đường xuất phát, ông gọi nói: “Hoàng Hoàng, đi, chúng ta đi đến vườn dưa”
Hoàng Hoàng vui vẻ chạy phía trước, cùng với ông ngoại vừa đi vừa ngắm ruộng dưa, cánh đồng này nằm cạnh một con sông, cách bờ sông khoảng 20 đến 30 mét. Ban ngày ông ngoại cùng với Hoàng Hoàng ngồi dưới gốc cây dương trông coi dưa hấu, nếu chán thì sẽ đi câu cá.
Đi ra vườn coi dưa thì buổi trưa không thể trở về nhà vậy nên cần có người đưa cơm. Có lúc người trong nhà làm cơm trễ, ông ngoại đói quá cũng muốn về nhà xem tình hình như thế nào, vậy nên liền nói với Hoàng Hoàng, bảo ông phải về nhà một chuyến, nó ngoan ngoãn ở đây không được chạy lung tung, phải ở đây trông vườn dưa nhà mình.
Hoàng Hoàng trông thấy ông rời đi cũng muốn đi theo ông, ông ngoại lại dặn dò nó thêm một lần nữa, lúc này nó mới hiểu ra, ngoan ngoãn nằm dưới gốc cây dương, có buồn ngủ đến đâu cũng không dám ngủ.
Ông ngoại ăn xong cơm rồi còn mang theo mấy cái bánh bao hấp cho Hoàng Hoàng, ông vừa mới đi ra khỏi thôn, còn cách ruộng dưa 400, 500m thì Hoàng Hoàng đã nhìn thấy ông rồi, nó chạy như bay đến đón ông ngoại, khiến người ta vô cùng yêu thích.
Lúc ông ngoại đang câu cá, nó ở bên làm ồn, vậy nên ông ngoại liền nói không được chạy loạn như thế, nếu không cá sẽ chạy mất. Nghe vậy Hoàng Hoàng liền thành thật nằm trên tấm thảm lau sậy, im lặng nhìn ông câu cá. Nhìn mãi nhìn mãi, nó cũng biết được là nếu phao cá chuyển động thì bên dưới sẽ có cá. Có lúc ông ngoại không chú ý đến, nó sẽ dùng hai chân trước kéo ông ngoại.
Ông ngoại quay lại thì thấy chiếc phao đã chuyển động, ông nhanh chóng kéo cần câu lên thì câu được một con cá lớn, Hoàng Hoàng có vẻ còn vui mừng hơn cả ông ngoại nữa. Có lúc Hoàng Hoàng nhìn chằm chằm phao cá rất lâu nhưng mãi không có động tĩnh gì, liền cảm thấy buồn chán, giống như con người vậy, nó sẽ đi động đậy cái cần câu, để xem thử cần câu cá có còn động đậy hay không.
Có khi bắt được nhiều cá quá, ông ngoại thấy đói nên đi kiếm củi khô, đốt lửa bên bờ suối rồi nướng vài con cá. Hoàng Hoàng ngồi ở bên nhìn chằm chằm con cá đã sắp nướng xong rồi lại quay sang nhìn ông ngoại, giống như là đang hỏi ông, nó có thể ăn cá không?
Sắp đến vụ mùa thu hoạch dưa hấu đầu tiên, cần phải đặc biệt trông coi, vậy nên buổi tối ông ngoại không về nhà ngủ nữa. Ông dựng một cái lán nhỏ ngoài đồng, buổi tối liền chui vào trong đó ngủ, còn Hoàng Hoàng sẽ ngủ ngoài cửa, đêm xuống có ánh trăng, có tiếng dế, tiếng ếch kêu vang trời, có Hoàng Hoàng canh gác, ông ngoại có thể ngủ yên giấc rồi, nếu như có động tĩnh gì, Hoàng Hoàng vừa sủa một cái thì ông ngoại sẽ tỉnh dậy.
Dưa hấu đã thu hoạch xong ông ngoại đem dưa xuống trấn bán. Lúc kéo xe dưa đi, Hoàng Hoàng thậm chí còn biết dùng hai chân trước đặt lên xe rồi phụ ông đẩy mạnh lên dốc. Ông ngoại sợ xe tông vào người Hoàng Hoàng vậy nên liền buộc một sợi dây giống như là buộc dây cho bò vậy, sau đó quàng lên người Hoàng Hoàng, để nó đi lên phía trước kéo, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Người xuống trấn đi chợ đều là người dân sống quanh đây, vậy nên cơ bản mọi người đều quen biết nhau, khi trông thấy một con chó kéo một chiếc xe vừa xuất hiệnmọi người đều thốt lên rằng ông già có con chó kéo chiếc xe bán dưa hấu đến rồi, dưa vừa rẻ lại vừa ngọt, mau mau đến mua thôi.
Hoàng Hoàng nhìn thấy người ta đến ôm dưa hấu đi, lúc ban đầu nó không vui chút nào, còn tỏ ra tức giận. Ông ngoại nói với nó, chúng ta vất vả kéo một đường xa như vậy đến đây là để bán dưa hấu đó, làm sao có thể không cho người ta lấy dưa hấu đi chứ. Sau đó nó mới thôi không tức giận nữa.
Tại thời điểm đó trên đường lớn chưa có ô tô hay xe lớn qua lại, nhiều nhất chỉ có xe ngựa di chuyển chậm rãi trên đường vậy nên không cần lo lắng sẽ bị xe tông.
Đến chiều, dưa hấu đã bán gần hết, người cũng thưa thớt hơn, Hoàng Hoàng muốn chạy ra ngoài chơi, ông ngoại liền dặn dò nó không được chạy qua cây cầu giữa chợ bên kia, chỉ có thể chơi xung quanh chỗ này thôi.
Hoàng Hoàng thấy người ta đến ôm dưa hấu đi là được, lại nhìn thấy có người đứng xếp hàng mua bánh bao, nó cũng muốn có vài cái bánh bao vậy nên cũng bắt chước mọi người đứng xếp hàng. Kết quả đương nhiên là người ta sẽ không cho nó cái bánh bao nào cả.
Sau một hồi quan sát, Hoàng Hoàng phát hiện ra cần phải lấy một cái thứ gì đó ra đổi mới có được bánh bao, nó bèn nhặt lá cây đi lại xếp hàng tiếp. Ông chú bán bánh thấy con chó này thú vị vậy nên liền cho nó một cái bánh bao nhỏ.
Người qua đường đi qua thấy vậy bèn nói với ông ngoại, con chó nhà ông thành tinh rồi, còn biết xếp hàng mua bánh bao nữa đó. Nghe vậy ông ngoại liền bật cười haha, sau đó thu dọn sạp dưa, đi đến quầy bán bánh bao lấy từ trong túi ra 5 đồng xu mua bánh bao về cho người trong nhà.
Ông chủ bán bánh bao nói ông ta thích nhất là chó, vậy nên mỗi lần ông ngoại đến đây mua bánh bao ông chủ luôn cho thêm một cái, nói là để cho Hoàng Hoàng ăn.
Sau này, ông ngoại không bán dưa hấu nữa, đổi qua trồng khoai lang, loại khoai lang này có hàm lượng tinh bột cao. Sau khi thu hoạch xong, khoai lang được đem đánh thành bột, một nồi bột lớn đem đi phơi khô sẽ được đem bán. Đối với mặt hàng này nhu cầu mua trong làng hay trong trấn đều thấp, hơn nữa nhà nhà đều biết làm bún từ loại bột này, vậy nên ông ngoại liền đem lên thành phố bán.
Mỗi lần xuất phát đi bán bún chúng tôi đều phải đi bộ tầm khoảng 20 đến 30 dặm. Buổi trưa xuất phát, đến được thành phố cũng đã là nửa đêm nên chúng tôi đành nằm ngủ dưới gầm xe chờ đến sáng hôm sau, sau khi bán sạch bún lại kéo xe không quay về nhà.
Có lần chú tôi bận không thể lên thành phố được, vậy nên ông ngoại tự mình kéo xe đi, còn đưa Hoàng Hoàng đi cùng. Dưới gầm xe, ông còn đóng một cái túi bao bố dùng để đựng bao nilon và cái cân. Nếu như Hoàng Hoàng đi mệt rồi cũng có thể bỏ nó vào trong cái túi này, cho nó nghỉ ngơi một lúc.
Hôm đó có mình ông ngoại bán bún vậy nên tốc độ cũng chậm hơn thường ngày, vẫn còn dư một ít, ông không muốn mang về nhà nên đành chờ thêm một lát, phải đến khi trời tối rồi thì ông ngoại mới bán hết số bún đó, trên đường đi về nhà trăng đã bắt đầu lên cao.
Vội vội vàng vàng trở về nhà, ông không cẩn thận liền bị bong gân rồi, chân không thể đi được nữa, lúc này trên đường cũng không còn ai qua lại, phải làm sao đây?
Hoàng Hoàng biết ông ngoại không thể kéo xe nữa nên nhiệt tình chạy lên phía trước giúp ông kéo xe.
Ông ngoại đã từng lái qua xe bò cũng như xe ngựa vậy nên biết làm sao để thắt ra một sợi dây cương. Ngoài ra ông cũng có nhiều sợi dây vốn ban đầu là để buộc bún đem bán, ông dùng chúng cùng với mấy cái túi nilon làm thành một dây cương kéo xe đơn giản. Sau đó đem cái xe bò nặng khoảng 30 40 kg giao cho Hoàng Hoàng kéo.
Ông ngoại leo lên từ bánh xe rồi ngồi vào thành xe, ông muốn tìm vị trí cân bằng để xe không đè lên người Hoàng Hoàng nhiều nhất có thể, rồi sau đó nằm nghiêng như vậy hướng dẫn Hoàng Hoàng từ từ đi về nhà. Sau khi đi 6 đến 7 dặm đường như vậy, tốn hai tiếng đồng đồ cuối cùng họ cũng về tới nhà.
Sau khi đã về tới nhà, Hoàng Hoàng mệt tới mức sau khi vừa đặt xe xuống đã nằm ra đất thở hổn hển, phải qua vài phút nó mới có thể ăn được nồi cám với khoai lang. Bà ngoại nói Hoàng Hoàng kéo xe đưa ông ngoại về được đến đây cũng mệt muốn chết rồi.
Ông ngoại nói nếu như không có Hoàng Hoàng thì ông có thể phải ngồi ở ven đường chờ đến khi trời sáng mới có thể tìm người giúp đỡ.
Mỗi lần nhắc đến Hoàng Hoàng, ông ngoại luôn nghĩ rằng Hoàng Hoàng chính là thiên khuyển mà ông trời ban tặng cho ông, vậy nên ông luôn đối tốt với Hoàng Hoàng, ngày tháng sau này của nó cũng sống tốt hơn, ông ngoại ăn gì cũng sẽ chia cho Hoàng Hoàng một miếng.
Có lần cháu trai mua vịt quay Bắc Kinh từ Bắc Kinh đem về quê biếu ông ngoại, đương nhiên Hoàng Hoàng cũng có phần. Một cái chân vịt của con vịt Bắc Kinh đó có thể mua được mấy con vịt ở đây, ông ngoại còn đặt biệt chuẩn bị riêng cho Hoàng Hoàng mấy miếng thịt ngon, ông còn nói không thể để cho Hoàng Hoàng chỉ được ăn xương, phải cho nó mấy miếng thịt nữa.
Lúc Hoàng Hoàng mười tuổi, đã vững vàng hơn trước không còn như xưa chạy lung tung cả lên, trước đây nó lúc nào cũng thương lượng với ông ngoại hôm nay phải đi nơi nào đó chơi, sau này nó cũng không còn phiền ông ngoại phải đưa nó đi chơi nữa.
Sau này ông ngoại cũng già rồi, đi đứng không thuận tiện nữa, nên đành ngồi trong sân nhà phơi nắng, Hoàng Hoàng cũng không ra ngoài đi chơi nữa, cũng ngồi ngay trong sân nằm bên cạnh ông.
Ông ngoại nói đi lấy cây quạt, Hoàng Hoàng liền nhanh chóng vào trong nhà lấy quạt ra, ông ngoại lại nói lấy cái mũ cho ông ngoại, nó còn biết nhảy lên ghế lấy cái mũ treo trên móc đưa cho ông ngoại. Ông ngoại nói đi xem xem người trong nhà đi đâu hết rồi, kêu mọi người về nhà, Hoàng Hoàng liền chạy ra ngoài đi gọi bà ngoại trở về.
Tai Hoàng Hoàng rất thính, chỉ cần ở ngoài nghe được tiếng bà ngoại liền biết bà đang ở nhà ai liền chạy qua đó kêu bà ngoại về, bà ngoại cũng hay nói đùa rằng Hoàng Hoàng nó đang nói là ông ngoại đang gọi bà về đấy.
Hoàng Hoàng có thể hiểu gần như tất cả mọi thứ, hàng xóm hay khen nó, chú chó trung thành như vậy, con trai của ông cũng không thể ngày ngày ở cạnh chăm sóc ông như nó được, ông nuôi con chó này giống như là thuê bảo mẫu chăm sóc riêng cho mình vậy đó.
Tuổi thọ trung bình của một con chó khoảng mười lăm năm, đến khi Hoàng Hoàng đã mười lăm tuổi nó đi bộ giống như một ông cụ vậy, run rẩy đi từng bước nhưng vẫn đòi giúp ông ngoại lấy đồ, ông ngoại nói nó, mày cũng già rồi đi chậm thôi.
Có một hôm Hoàng Hoàng đang nằm dưới chân ông ngoại, nó đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ông ngoại hỏi nó đi đâu, nó đứng ở cửa nhìn ông ngoại hồi lâu sau đó bỏ đi. Đến tối cũng không thấy nó trở về, chú tôi cầm đèn pin đi tìm, đi khắp làng hay cánh đồng phía sau, ngay cả khu rừng gần đó cũng không tìm thấy nó.
Ông ngoại bảo đừng tìm nữa, ngày mai trời sáng rồi thì đến bờ kè xem như thế nào.
Sáng hôm sau, chú tôi dùng xe cút kít đẩy ông ngoại tôi ra bờ kè thì phát hiện Hoàng Hoàng đã chết dưới gốc cây dương lớn.
Ông ngoại dùng một tay kéo cây dương, tay kia vớt Hoàng Hoàng lên khỏi mặt nước. Ông ngoại ôm Hoàng Hoàng bật khóc, sau đó nhờ chú tôi ở dưới cây dương này đào một cái hố sau đó chôn Hoàng Hoàng ở dưới đó.
Tại sao không nên nuôi chó trên mười năm?
Có người nói, chó đã nuôi mười năm nhất định có thể thành tinh.
Cũng có người nói chó đã nuôi mười năm nó sẽ có nhân tính, giống như con người vậy, cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta, có cảm tình rồi nếu như nó đột ngột qua đời cả gia đình sẽ rất đau buồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *