A: Theo nhiêu nghiên cứu hiện nay, việc Hannibal mở màn chiến tranh Punic lần thứ hai là một canh bạc cực lớn. Lý do là gia tộc Barca của Hannibal đang không được ủng hộ về mặt chính trị tại quê nhà, Hannibal hầu như không có một tí hỗ trợ hậu cần nào từ chính quyền Carthage thời bấy giờ.
Quay ngược thời gian cách khoảng độ hơn mấy chục năm Rome và Carthage đã đụng độ nhau lần đầu. Các sử gia gọi cuộc chiến là chiến tranh Punic lần thứ I. Đế chế Carthage đã quá coi thường Rome và hậu quả là họ lãnh nhận một kết cục khá đau đớn khi mất những thuộc địa tại bán đảo Silicy, Sardinia và Corsica gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế của đế chế, bởi đế chế Carthage phụ thuộc vào việc giao thương trên biển, việc mất những vùng đất trên gây cực kì nhiều khó khăn cho họ.
Để bù đắp những tổn thất trên, người Carthage ngay lập tức tìm những vùng đất mới để gầy dựng trở lại. Iberia ( Tây Ban Nha ngày nay) ngay lập tức lọt vào tầm nhắm của đế chế. Iberia có rất nhiều mỏ bạc, lại còn ở vị trí thuận lợi Rome không thể vươn tới vì vướng xứ Gaul (Pháp). La Mã không mạnh đường thủy, còn xứ Gaul thì tận 150 năm sau Rome mới hoàn toàn chinh phục được. Kế hoạch chinh phục ngay lập tức đại tướng quân Hamilcar Barca ( cha của Hannibal) đưa ra và triển khai ngay lập tức.
Nơi đây chính là căn cứ địa chính của gia tộc Barca, một nơi công được thủ được, lại có đủ tài lực để tấn công La Mã mà Hamilcar xây dựng cho con trai của mình. Có rất nhiều quý tộc Carthage không ưa gia tộc Barca đồng thời luôn tìm cách thủ tiêu họ.
Đế chế Carthage không có quân đội thường trực, họ thường dựa nhiều vào quân đội đánh thuê là chính. Gia tộc Barca có gì? Như đã nói ở trên, tiền từ các mỏ bạc để thuê lính. Chính từ những quân lính đánh thuê chắp vá này, Hannibal đã viết lên thiên anh hùng ca của chính mình.
Tôi mạn phép bỏ qua phần dạy voi trượt tuyết trên đỉnh Alps của Hannibal vì nó không phải là yếu tố chính trong câu chuyện này.
Sau khi vượt qua dãy Alps và tiên vào đất Ý, Hannibal thắng nhờ chiến thuật phục kích của mình trong trận Hồ Trasimene và trận Trebia. Người La Mã của bị bất ngờ với tốc độ hành quân cộng với tài kết hợp những đội quân đánh thuê khác nhau của Hannibal. Và đơn giản thời đó không tướng lĩnh nào có thể đánh bại Hannibal, trận Cannae là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Sau khi hồi phục từ thất bại ở Trebia (218 TCN) và Trasimene (217 TCN), các chỉ huy quân đội La Mã quyết định dùng khoảng 87.000 quân đối đầu với lực lượng Carthage của Hannibal tại Cannae. Cánh phải của đội quân La Mã đóng gần sông Aufidus, kỵ binh của họ được bố trí hai bên sườn còn bộ binh nặng được dồn vào trung tâm đội hình. Có lẽ những người La Mã hy vọng sẽ bẻ gãy đội ngũ của người Carthage sớm hơn so với những gì đã diễn ra ở trận Trebia. Đối phó với chiến thuật này, Hannibal sử dụng chiến thuật gọng kìm, ông đặt đội quân bộ ít tinh cậy nhất vào trung tâm, trong khi lực lượng kỵ binh Carthage tinh nhuệ được bố trí ở hai cánh. Trước khi trận đánh diễn ra, đội hình quân Carthage được chuyển về dạng vầng trăng khuyết để đối phó với lực lượng bộ binh nặng mạnh và áp đảo về số lượng của quân La Mã. Trong lúc vừa đánh vừa tiến, người La Mã không ngờ rằng họ đã lọt vào một vòng cung lớn và bị bao vây từ hai cánh bởi đội kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ của Carthage. Do lực lượng bộ binh nặng bị dồn ứ tại trung tâm, quân La Mã nhanh chóng bị tấn công và xé nhỏ từ hai bên sườn mà không thể thoát khỏi cái vòng do chính họ tạo nên. Ước tính có khoảng từ 60.000 đến 70.000 quân La Mã bị tiêu diệt hoặc bắt sống tại Cannae (bao gồm cả quan chấp chính Lucius Aemilius Paullus cùng 80 nguyên lão) khiến trận đánh này trở thành một trong những trận đánh ngắn đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự.
Nghe có vẻ ngon ghẻ quá đúng không? Vấn đề chính là Hannibal không có hậu cần, còn người La Mã thì có nguồn hậu cần vô tận.Trận Cannae đúng là thảm họa, nhưng quân La Mã vẫn còn đó và thành Rome có dân số cả triệu người vào thời đó. Phần lớn dân trong thành đều có thể trở thành lính khi cần, người La Mã còn học hỏi rất nhanh từ những thất bại của họ.
Sau thất bại Cannae, người La Mã áp dụng chiến lược mà ngày nay chúng ta gọi là chiến lược Fabian, đặt theo tên tướng La Mã Fabius Maximus. Chiến lược Fabian có thể tóm gọn thành hai chữ: Đoạn lương. Người La Mã có nhiều lính hơn, họ dồn lính vào những cứ điểm phòng thủ, di chuyển tránh bị Hannibal phục kích đồng thời khiến ông liên tục phải di chuyển để tìm quân lương cho quân đội của mình. Người Ý có thể ở lại bán đảo Ý mãi mãi, Hannibal thì không.
Hơn nữa, công thành là một việc rất khó khăn , đặc biệt là một thành phố có quy mô cỡ Rome, sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc đánh bại một đội quân La Mã trên chiến trường. Công thành mất rất nhiều lính, mà lính Hannibal thì không có nhiều . Hannibal hy vọng sau vài năm sẽ có quân tiếp viện từ anh trai Hasdrubal. Hannibal là thiên tài cầm quân nhưng Hasdrubal không. Trong trận Metaurus. toàn bộ đội quân tăng viện và Hasdrubal đều hi sinh.
Vậy thì Hannibal làm gì ở Ý trong khoảng 18 năm nếu ông biết rằng không có cách nào hạ được thành Rome bằng con đường quân sự? Ông ra sức hỗ trợ các thành bang như Vei,Capua,Neapolis để họ chống lại Rome. Ông chứng minh cho họ thấy rằng nếu ông đánh bại đội quân bất bại của La Mã, họ sẽ bỏ rơi La Mã rồi theo phe của Carthage. Không có những thành bang đó yểm trợ, Rome sẽ dần dần suy yếu còn Carthage sẽ mạnh hơn. Kế hoạch sâu xa của ông là vậy.
Với chiến lược cực kì khó chịu của minh, Rome thủ vững không đánh, Hannibal đi tới đâu họ rút tới đó, ông bỏ đi thì quân La Mã tới tái chiếm thành phố. Rome lần lượt giành lại các thành phố bị mất vào tay Hannibal.
Cuối cùng, người La Mã dùng chiến thuật vây Ngụy cứu Triệu. Họ gửi Scipio Africanus tấn công Carthage để buộc Carthage triệu Hannibal về. Chính quyền Carthage đưa một đội quân ô hợp để Hannibal chỉ huy. Trận Zama năm đó Hannibal đã thua trước khi bắt đầu khi cầm một toán quân ô hợp chống lại đạo quân dày dặn kinh nghiệm của Scipio. Điều trở trêu nhất là Scipio dùng những chiến thuật của Hannibal để đánh bại ông.
Lý do Hannibal nổi tiếng đến vậy là do nền văn học theo chủ nghĩa lãng mạn thế kỉ XIX, cơ bản cuộc đời ông khá bi kịch. Sau trận Zama, ông bị chính quyền Carthage lưu đày, cả nửa đời sau chạy trốn khỏi người La Mã, cuối cùng ông tự sát.
Sự thật Hannibal là một vị tướng thiên tài. Tuy nhiên có nhiều yếu tố chống lại ông trong cuộc chiến này, lớn nhất là từ chính quyền đế quốc Carthage. Nhưng có một điều chắc chắn nếu sau trận Cannae ông tấn công Rome cuộc đời ông sẽ bế mạc ngay lập tức
_______________
Dịch bởi Tuấn Hoàng