Trả lời: Don Emerson, cựu thành viên liên đoàn trong 25 năm.
Nói ngắn gọn thì giấc mơ Mỹ đã không còn tồn tại, bởi vì người dân đã không còn điều hành đất nước nữa… người giàu và các tập đoàn mới đang làm điều đó.
“Hồi xưa”, chúng ta có tầng lớp trung lưu, và một gia đình thuộc tầng lớp lao động có thể sống rất thoải mái, lập gia đình, và cho con đi học, mua nhà, và có bảo hiểm y tế, chính phủ khi đó đưa ra chính sách kinh tế vì lợi ích của người lao động, những người dân bình thường. Chúng ta đánh thuế người giàu lên đến 70% hoặc hơn trừ khi họ tái đầu tư tài sản vào nền kinh tế địa phương theo cách làm tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và người lao động được trả lương cao hơn.
Người dân lúc đó nhìn thấy được giấc mơ Mỹ, và tầng lớp thượng lưu của chúng ta vẫn là tầng lớp giàu có nhất trên thế giới.
Nói cách khác, người dân hướng đến một giấc mơ Mỹ vì chúng ta có một chính phủ chịu trách nhiệm trước “nhân dân”, và họ buộc người giàu phải đóng góp để giữ được giấc mơ đó cho những người khác.
Chúng ta từ bỏ điều này khoảng 40 năm trước khi chúng ta ngu ngốc tin vào việc “giảm thuế cho người giàu”, trò lừa đảo mà nhiều người vẫn còn tin cho đến nay, bất chấp bốn thập kỷ sụt giảm của kinh tế nhỏ giọt (trickle down). Chúng ta được hứa hẹn một câu chuyện cổ tích về “thị trường tư bản tự do”, nơi mà tầng lớp giàu có, nếu được giảm thuế, sẽ dùng số tiền đó để cải thiện nền kinh tế.
Và tất nhiên là chúng ta bị lừa.
Những người giàu đâu có tái đầu tư số tiền đó vào đất nước của chúng ta. Họ cất nó ở nước ngoài để trả ít thuế đi, và hưởng những lợi ích của việc giảm thuế cho bản thân. Thay vì đóng góp cho một xã hội tốt hơn giống chúng ta, người giàu và những tập đoàn nhận ra rằng bằng việc tạo ra những khoản lỗ với số tiền thuế được hoàn trả, sẽ đẩy chính phủ vào tình trạng thâm hụt ngân sách, rồi họ đứng ra cho người dân vay số tiền mà họ vừa nhận lại được, tất nhiên là với lãi suất.
Và thế là giấc mơ Mỹ bị phá huỷ, đi cùng với nó là tầng lớp trung lưu của Mỹ. Tầng lớp lao động trước đây trở thành những lao động nghèo.
Đau lòng hơn nữa, rất nhiều người trong chúng ta vẫn không nhận ra những chính sách kinh tế nhỏ giọt này là một trò lừa đảo. Chúng ta lại vừa có thêm một phiên bản khác của nó, và rất nhiều những nạn nhân vẫn không biết là mình vừa bị lừa.
—————–
——————-
Dịch ảnh:
“Khi bạn nhận ra rằng kinh tế nhỏ giọt hoàn toàn không có tác dụng, bạn sẽ thấy được những khoản thuế được giảm cho người giàu với đúng bản chất của nó — đó đơn giản chỉ là một sự tái phân phối nhập theo hướng đi lên, thay vì là một cách để khiến chúng ta giàu lên, như đã được hứa hẹn.”
Ha-Joon Chang
Khoa kinh tế
Đại học Cambridge.
