Tại sao duyên phận lại không sắp xếp cho hai người họ đến được với nhau?

Tôi biết có một cô, thích bố tôi từ rất lâu rồi.

trong lễ tang của bố tôi, cô ấy khóc rất nhiều, khóc từ lúc bắt đầu trong đám đông rồi rồi lại ngồi cạnh bậc thềm khóc lóc.

Về sau, cũng không gặp lại cô ấy nữa.

Tôi gọi cô ấy là dì Mẫn (cảm). Dì mẫn có vóc người cao cao, không gầy, trông khỏe mạnh, dì ấy cứ một mực thích bố tôi, ngay cả khi bố tôi đã cưới mẹ tôi.

Mẹ kể với tôi rằng dì Mẫn với bố là bạn học thời trung học, lúc ấy nhà dì Mẫn rất nghèo, ông bố lại thích uống rượu, bố lúc đó mỗi ngày tan trường đều cùng ông nội lái xe ba gác đi bán rượu, gặp dì Mẫn đang ra ngoài mua rượu liền cho nhiều hơn nửa cốc, đây là cách các thương nhân vẫn hay dùng. Có thể nói rằng nguyên nhân là cái nửa cốc rượu đó, dì Mẫn đã bắt đầu thích bố tôi. Lúc đi học thì dì Mẫn không cùng lớp với bố tôi, nhưng thị trấn không lớn, những đứa trẻ có độ tuổi giông giống nhau có thể chơi cùng nhau, dì Mẫn thích chơi với con trai, vậy nên quan hệ với bố cũng không tồi, nhưng ở thời điểm đó họ vẫn chỉ là bạn bè. Về sau cha tôi đọc sách đi thi làm thầy thuốc, kết bạn với một thầy thuốc khác cũng ở cùng huyện với chúng tôi. Dì Mẫn nhìn thấy ba tôi đi xem phim cùng với bạn bè, cảm thấy tức giận, liền chạy lại cầm lấy cánh tay cha tôi, làm thế nào cũng không buông tay, thành công phá tan tình bạn vừa mới có của bố. Không biết dì Mẫn và bố cô ấy đã nói chuyện gì với nhau, chỉ biết bố cô ấy đã tới tìm ông nội hỏi ý bố xem thế nào, nhưng ông trả lời: con không thích cô ấy.

Kể từ đó bố tôi không nói về chuyện đó nữa, sau đó bố tôi nhờ các mối quan hệ vào được một bệnh viện cách đó nửa cây số, rồi sau đó lại thông qua ông ngoại của tôi mà quen biết với mẹ tôi, sau đó kết hôn Tại lễ bái sau khi kết hôn xong, dì Mẫn lấy được số điện thoại của bố tôi, hỏi bố tôi rằng mẹ đối với ông có tốt không, bố tôi rất tức giận, quăng luôn cái điện thoại, kêu mẹ tôi lần sau số này gọi tới lập tức cúp máy Tới 35 tuôi bố mới đẻ ra tôi, trước khi tôi được sinh ra, dì Mẫn mỗi năm đều tới thăm ông tôi, nói thay mặt bố cô ấy tới, bố cô ấy cử động không nổi, nhưng vẫn nhớ tới ông, bảo cô ấy tới thăm ông Khi mẹ tôi mang thai tôi, ông tôi bảo dì Mẫn sang năm không cần tới thăm ông nữa 98 tuổi bà tôi mất cũng là lần đầu tiên tôi thấy dì Mẫn, ấn tượng khá mơ hồ, chỉ nhớ đó là một người con gái cao cao, to to luôn đứng sau lưng bố tôi, giống như cô ấy mới là vợ của bố tôi vậy, tôi mới hỏi mẹ tôi, tại sao mẹ không tới đứng sau lưng cha, mẹ mới đặt ngón tay lên miệng tôi, ngụ ý bảo tôi không cần nhiều chuyện Mẹ tôi chuyện gì cũng nghe theo bố tôi, cũng luôn tin tưởng bố tôi, rằng bố tôi chuyện gì cũng đều tham khảo xung quanh Sau khi bà mất, bố mẹ tôi mang theo tôi quay trở lại Thẩm Dương, còn ông thì theo bác đi Thành Đô, gia đình tôi đều rời khỏi Hắc Long Giang, bố tôi cũng dần cắt đứt các mối quan hệ với bạn bè

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy dì Mẫn là khi tôi 15 tuổi, cũng là thời điểm tôi đau khổ nhât trong cuộc đời, bạn bố tôi cùng hùn tiền rồi đưa cho mẹ tôi, ai ai ai bao nhiêu tiền, dì Mẫn cho rất nhiều tiền, làm tôi còn tưởng chỗ đó chí ít cũng phải là một nửa số tiền tiết kiệm của dì ý, mẹ tôi lấy ra vài tờ, còn lại đem trả lại, “đều thật không dễ dàng gì kiếm được, thành ý tôi xin nhận, cảm ơn cô”, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy dì Mẫn Tôi biết cô ấy không kết hôn, không có con, cũng không có công việc ổn định

Về sau mẹ tôi nói, từ mấy tờ tiền mà mẹ tôi rút ra từ chồng tiền của dì Mẫn, trên đó có ghi dòng chữ: tiền quần áo cho bé gái

Chỗ chúng tôi có một tập tục, đó là con gái khi gả về nhà chồng thì đằng gái phải mua một bộ y phục đắt tiền

Tập tục từ rất lâu rồi

cũng phải từ thời trẻ của bố mẹ

Lúc trước cũng từng viết câu trả lời khác (!?), nhưng giờ thấy tiêu đề như này phù hợp hơn nên để như vậy luôn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện mình vừa nói xong, đáng ngạc nhiên là, không giống với tượng tưởng của tôi rằng mẹ sẽ cảm thấy phẫn uất, mà nói chuyện còn rất ôn hòa

“Cô đó là một người rất si tình đó, chỉ là rất nhiều chuyện chỉ có duyên chứ không có phận”

“Cô ấy là người xấu ư?” đối với con mà nói “”

“Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện giết người phóng hỏa gì” Sau đó mấy năm cô ấy cũng kết hôn, không nghĩ tới cô ấy sẽ một người đĩnh đạc quay lại

“mẹ có nghĩ chữ trên tờ tiền ấy là lễ tiền hồi môn không?”

“chả nhớ nữa, nhưng thời đó cô ấy cũng làm gì kiếm được tiền đâu” cô ấy đối với mẹ vẫn rất tốt Vào năm con ra đời người trong nhà còn tặng hồng bao, nói để nuôi mẹ đứa bé, mẹ không dám lấy, sợ bố giận”

“Vậy vì sao bố lại không thích cô ấy”

“Duyên phận đi, đâu phải ai cũng thích được đâu” Bố con học tốt, tự bản thân ông ấy có cách

về sau tôi cũng không có hỏi nữa, liền chuyển chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *