VÌ CON NGƯỜI TỐT BỤNG VÀ CHO TỤI NÓ ĐỒ ĂN.
Trả lời dài hơn:
VỀ MẶT SINH HỌC
Mọi con thú, đặc biệt là động vật có xương sống, đều có hệ thống nội tiết cơ bản. Ngoài việc điều hòa hệ tuần hoàn và các chức năng cơ thể cơ bản khác, hormone còn chịu trách nhiệm cho hầu hết các phản ứng cảm xúc nằm trong khả năng của chúng nữa.
(Trong bài này tôi bỏ qua côn trùng nói chung nhé bởi cấu tạo của chúng hoạt động theo cách hoàn toàn khác! Thêm vài ngoại lệ nữa, là động vật sống đơn độc như hổ).
Giờ thì ta xét đến tiến hóa và cách động vật sinh sản nhé, nhìn chung bất cứ loài gì mà lại tránh né tiếp xúc với đồng loại của chính mình thì không thể thoát được cái kết là tuyệt chủng. Hành vi này đã tồn tại lâu đến nỗi mà một vài con vật sẽ không chịu bỏ lại người bạn đã chết của mình cho dù lúc đó mạng sống của bản thân có đang bị đe dọa, hay thậm chí có những loài như chuột lang cũng có thể chết chỉ vì cô đơn.
Và cũng bởi vì hormone thường giải phóng pheromone có chức năng kích thích những phản ứng hormone ở đối tượng được nhận tình cảm (hãy nghĩ đến việc chó ngửi mông nhau hay mèo cọ tuyến đuôi vào chân chủ nó đi), ở đây trao tình cảm thì lại nhận được tình cảm từ đối phương. Đó là lý do mà nhìn chung động vật phản ứng rất tích cực đối với những hành động âu yếm yêu thương.
VỀ MẶT TÂM LÝ
Thì tất nhiên động vật sẽ phát triển những phản ứng tiềm thức tích cực khi ở bên đồng loại của mình rồi và nó cũng chính là khái niệm căn bản nhất về tình cảm.
Một phản ứng tích cực sẽ được hormone kích thích khi đối tượng là động vật cùng loài, hay chính con non của chúng,…vv…
YẾU TỐ CON NGƯỜI
Giờ thì ta hãy chuyển đối tượng từ “đồng loại” sang “con người” nhé’. Mặc dù hành vi của chúng ta khác xa những gì mà một con mèo sẽ phản ứng lại với chú mèo khác (việc con người không có đuôi vốn đã khiến loài mèo rất khó khăn để mà hiểu được ngôn ngữ cơ thể của chúng ta rồi), nhưng khái niệm căn bản của tình cảm vẫn có thể xảy ra. Đơn giản vì chúng ta không phải là một mối đe dọa, thì chính những hành động mang lại lợi ích song phương cũng như việc ta quan tâm chăm sóc cho nó đang xây dựng nên sự gắn kết tương tự như mối quan hệ giữa nó và con nó.
CON NGƯỜI ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ MỘT NGUỒN CUNG CẤP THỨC ĂN
Và ngoài ra tình cảm của con người cũng thường đi kèm với phần thưởng. Nếu bạn so sánh chủ nhân của một chú chó với con sói đầu đàn, thì con sói đầu đàn ấy chẳng bao giờ “thưởng đồ ăn” mỗi khi cá thể trong đàn hành xử đúng cả, và nhìn chung thì động vật cũng không hay tự biến mình thành nguồn cung cấp thức ăn cho bất kỳ cá thể nào ngoại trừ con của nó.
KẾT LUẬN
Vậy đáp án ở đây chung quy là sự kết hợp giữa một nguồn cung cấp thức ăn đáng tin cậy cùng nguồn trao yêu thương vô điều kiện đã khiến tình cảm của con người “thật hấp dẫn” trong mắt rất nhiều loài động vật.
Chú thích:
Không phải tất cả hành vi tình cảm mà động vật thể hiện cho ta thấy đều là thật lòng đâu nha. Một chú mèo hoang tiếp cận bạn rồi kêu meo meo và rừ…ừ…ừ không thèm quan tâm bạn chút nào đâu ý. Chúng chỉ đơn giản là học được những loại hành vi nào sẽ đạt kết quả tốt nhất cho bản thân.
Cũng y như cách mà mấy người ăn xin sử dụng những “mánh khóe” đặc trưng để giành lấy tình cảm đáp lại từ người đi đường vậy đó.
Chú thích 2:
Nếu có đôi lúc bạn tự hỏi “thú cưng của mình có quan tâm mình hong ta”, rất đơn giản chỉ cần đáp ứng hết nhu cầu của chúng rồi sau đó quan sát thử xem chúng có vẫn còn thể hiện tình cảm với mình không hen (tất nhiên tùy vào từng loài động vật nữa nha).
