Tại sao Deckard không hạ sát Rachel trong lần đầu cô ấy đến nhà gặp anh ta?

Tại sao Deckard không hạ sát Rachel trong lần đầu cô ấy đến nhà gặp anh ta?

(N.d: lưu ý, bài khá dài, cần xem lại phim nếu muốn double check, mọi chi tiết đều diễn ra trong vũ trụ giả tưởng của Ridley Scott và Phillips K. Dick. Các từ khóa quan trọng như Android như Replicant mình xin giữ nguyên không dịch)

A: David Kahana

Rachel chưa bao giờ là một phần nhiệm vụ của Deckard – khi đến Tyrell Corporation, anh ta đã có một danh sách các Replicant bản Nexus-6 đào thoát về Trái Đất. Nhiệm vụ là tiêu diệt các Replicant đó. Bryant là kẻ đã ép buộc Deckard phải làm việc này. Ban đầu, Deckard không hề muốn nhận nhiệm vụ trên, nhưng Bryant đã ép buộc Deckard phải nhận. (“Nếu anh không phải là một trong số chúng tôi, đồng nghiệp, anh chẳng là cái thá gì đâu”)

Bên cạnh đó, Rachel còn là tải sản thuộc quyền sở hữu của Tyrell Corporation. Việc có mặt Rachel vượt ngoài tầm hiểu biết của Deckard. Sự hiện diện của cô ấy tại tư dinh của Tyrell là một việc hiển nhiên, và nó hoàn toàn hợp pháp.

Và, khi Rachel tới nhà Deckard để tìm anh ta, theo quan điểm cá nhân của tôi, rõ ràng Deckard đã cảm mến Rachel. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim là khi Deckard nói một cách thẳng thừng với Rachel rằng tất cả những ký ức thời thơ ấu của cô ấy chỉ là giả tạo, Deckard đã kể lại tất cả các ký ức của Rachel cho chính cô ấy. Rachel bàng hoàng nhận ra sự thật. Cô ấy thậm chí đã chẳng thể thốt nên lời. Deckard biết rằng anh ta đã phạm một sai lầm lớn và cố gắng xoa dịu Rachel rằng anh ta chỉ đang đùa, một trò đùa tồi tệ. Khi Deckard vào trong rót rượu thì Rachel đã lặng lẽ rời đi. Cảnh này khớp hoàn hảo với cốt truyện của bộ phim bởi Deckard cũng đã rất sốc khi nghe Tyrell tiết lộ rằng, những ký ức hoàn toàn có thể được cấy ghép.

Tận sau khi Zhora và Leon chết, Bryant cũng không ra lệnh cho Deckard hạ sát Rachel. Chính Rachel là người đã cứu mạng anh ta trước sự truy lùng của Leon.

Điều thú vị là, nhiều trong số các chi tiết trên đã xuất hiện trong tiểu thuyết, chỉ là chúng được sắp xếp lại. Trong tác phẩm của Phillips K. Dick (N.d: tác phẩm gốc của Blade Runner là “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, quyển này ở VN đã có), Deckard biết về việc cấy ghép ký ức – thậm chí đã từng có thử nghiệm trên chính con người.

Trong tiểu thuyết, Eldon Rosen, người đứng đầu Rosen Association, đã giới thiệu một nhân vật có tên là Rachel Rosen, cháu gái của ông ấy, và yêu cầu Deckard thực hiện bài kiểm tra Voight-Kampff trên Rachel (N.d: Voight-Kampff test là một bài kiểm tra nhằm tầm soát các Replicant trong Blade Runner). Deckard cố gắng chứng minh rằng bài kiểm tra Voigt-Kampff không nên là công cụ đối chiếu vì nó có thể trả về các kết quả không hoàn toàn chính xác. Giống với Rachel trên phim, Rachel Rosen được lập trình hoàn hảo đến mức cô ấy thực sự nghĩ rằng mình là con người.

Rachel muốn được nói chuyện với Deckard và mong anh ta có thể đến trụ sở Rosen Association để hai người gặp nhau nhiều hơn, và với Deckard, anh ta cũng hoàn toàn có lí khi tin rằng Rachel là con người. Rachel cho biết các thành viên của Rosen Association rất không hài lòng với sự có mặt của Deckard ở đó, vì toàn bộ dòng sản phẩm Replicant hiện tại đều dùng bộ não của Nexus-6, và tập đoàn lo ngại rằng sẽ có tổn thất tài chính nghiêm trọng vì các thành viên rút lại tiền do không muốn đầu tư vào một dòng sản phẩm không đạt yêu cầu. Khi Deckard chuẩn bị chạy bài kiểm tra trên Nexus-6, đột nhiên Rachel yêu cầu anh ta hãy thử nghiệm trước trên cô ấy:

“Rick nói, ‘Nó đây’ – gã vừa nói vừa đưa chiếc máy trông giống máy phát đĩa được nối với một thanh thép dài ngang tầm mắt ra – ‘Đo độ co giãn cơ ở vùng mặt. Chúng tôi biết con người có rất nhiều phản ứng khác nhau, có thể là ‘xấu hổ’ hoặc ‘thẹn thùng’ đến các phản ứng thái quá khi động chạm đến các vấn đề đạo đức. Chúng hoàn toàn là các phản ứng tự nhiên, cũng như việc hô hấp, nhịp tim hay sự kích ứng da vậy’. Gã cho cô ấy xem một thiết bị đo khác, một đèn chùm tia. ‘Ghi lại dao động trong võng mạc. Cộng với các thay đổi cơ mặt thường thấy dù là nhỏ nhất cũng sẽ chỉ ra chúng đến một cách tự nhiên và – ’

‘Và điều này không thể tìm thấy trên các Android’ – Rachel ngắt lời.

‘Họ không bị ảnh hưởng bởi các câu hỏi mang tính kích động; không. Dù về mặt sinh học thì có. Lí thuyết là vậy’

Rachel tiếp, ‘Hãy để tôi thực hiện bài kiểm tra’

‘Sao phải thế?’, Rick đáp một cách khó hiểu.

Từ xa một giọng khàn khàn vang lên, là Eldon Rosen. ‘Chúng tôi chọn con bé làm người thử nghiệm đầu tiên của anh. Biết đâu Rachel là một Android. Mong là anh phát hiện ra’. Eldon Rosen ngồi xuống một cách chậm rãi và có chút khó khăn, lấy ra một điếu xì gà, châm lửa và bắt đầu đưa mắt nhìn chăm chú”

Deckard gần như bị quay cuồng bởi Rachel và Eldon Rosen, gã khẳng định Rachel là một Android (Replicant), hai người họ thì khăng khăng Deckard đã sai, và mong gã thừa nhận đã mắc lỗi trong quá trình thực hiện bài kiểm tra trên máy. Deckard không chấp nhận là gã đã sai, và nhất quyết yêu cầu thực hiện việc kiểm tra tủy sống, trong khi Rachel cho rằng cô ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy. Eldon Rosen bực dọc.

“Vấn đề không phải là tính hợp pháp của việc kiểm tra tủy sống’. Ông ấy cất cái giọng khàn đặc trưng của mình. ‘Ta thấy gì ở đây? Ta thấy là anh và bài thử nghiệm cảm xúc của anh đã thất bại trong trường hợp của cháu gái tôi. Tôi có thể giải thích cho anh biết tại sao Rachel lại giống một Android. Con bé lớn lên trên tàu Salander 3. Con bé được sinh ra ở đó; và giành mười bốn trong số mười tám năm cuộc đời chui rúc trong một cái thư viện chứa dữ liệu với chín thành viên phi hành đoàn đã trưởng thành khác, đã biết về sự tồn tại của Trái Đất. Sau đó, như anh đã biết, con tàu đã thay đổi hành trình khi đã đi được một phần sáu quãng đường đến Proxima. Nếu không thì Rachel đã không bao giờ có cơ hội nhìn thấy Trái Đất, ít nhất là cho tới kiếp sau của con bé”

Nếu bài kiểm tra Voight-Kampff cho ra kết quả sai với một chủ thể nào đó, thì nó sẽ mất hiệu lực, đồng nghĩa toàn bộ các sản phẩm dùng bộ não của Nexus-6 sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, và Deckard mất đi cơ hội kiếm sống của mình.

Sau cùng, Deckard thực hiện một kiểm tra nhỏ nữa với Rachel và nó đã tiết lộ chắc chắn rằng cô ấy chính là một Replicant (trên phim, “Rosen” đã được các biên kịch thay đổi thành “Tyrell”)

“Vali của tôi’. Rick nói trong khi đang thu dọn lại bộ thiết bị Voight-Kampff. ‘Đẹp phải không? Đơn vị cấp cho tôi’

‘Chà, chà’ Rachel đáp từ xa.

“Da trẻ sơ sinh’. Rick đáp. Gã vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi đen bóng của chiếc vali. ‘Da trẻ sơ sinh xịn một trăm phần trăm đấy’. Deckard thoáng thấy hai chỉ số trên chiếc máy Voight-Kampff nhảy loạn xạ. Nhưng chỉ thế rồi không có gì nữa cả. Đã có phản ứng, nhưng mọi chuyện đã muộn. Gã biết thời gian phản ứng xuất hiện chỉ trong một phần giây, chính xác như những gì đã được thiết lập, gần như chẳng có gì xảy ra.

‘Xin cảm ơn, cô Rosen’. Deckard nói và xếp gọn bộ kiểm tra lại, gã đã xong phần việc của mình. ‘Việc của tôi chỉ tới đây’

‘Anh cứ thế đi sao?’ Rachel có chút bối rối.

‘Vâng’. Deckard đáp. ‘Tôi thấy hài lòng rồi’

Một cách thận trọng, Rachel tiếp tục hỏi: ‘Còn đến chín bài kiểm tra khác cơ mà?’

‘Trong trường hợp của cô Rosen thì thang đo đã chính xác’. Deckard trả lời. ‘Tôi có thể phỏng đoán được kết quả, rõ ràng thì nó vẫn đúng’. Quay sang Eldon Rosen, kẻ đang ngồi thẩn thờ bên cánh cửa phòng, gã hạ giọng: ‘Cô ấy biết chứ?’ Đôi khi họ quá tự tin vào mình, dù kí ức ảo đã được thử nghiệm nhiều lần, về cơ bản là rất sai lầm khi nghĩ rằng những bài thử nghiệm như thế có thể thay đổi các phản ứng của cảm xúc.

Eldon Rosen đáp lời: ‘Không. Con bé đã được chúng tôi lập trình đến mức hoàn hảo. Nhưng tôi đồ rằng đến một ngày nào đó, Rachel cũng sẽ hoài nghi’. Quay về phía cô gái, ông tiếp tục: ‘Con đoán xem anh ta có đồng ý thực hiện bài kiểm tra lần nữa không?’

Khuôn mặt đã có phần nhợt nhạt, Rachel gật đầu một cách miễn cưỡng.

‘Đừng sợ tên đó’. Ông nói với cô. ‘Con không phải là một Android đào thoát bất hợp pháp trên Trái Đất, con là tài sản của Rosen Association, con là một mặt hàng sẽ được bán cho những người di cư trong tương lai’. Eldon Rosen bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai Rachel, cô hơi ngượng ngùng.

‘Ông ấy nói đúng’. Rick tiếp. ‘Tôi sẽ không làm hại cô, cô Rosen. Chúc một ngày tốt lành’. Đi về phía cánh cửa, trông thấy gì đó, rồi dừng lại, gã hỏi họ:

Con cú này… là thật chứ?”

https://qr.ae/pNskJx

N.d: trong phiên bản Blade Runner 1982 được công chiếu thì có một số phân cảnh giữa Deckard và Rachel bị cắt đi nên gây rất nhiều tò mò cho người xem về mối quan hệ của hai nhân vật này. Về sau khi bản Final Cut của Ridley Scott được tung ra thì nhiều thắc mắc đã được giải đáp, tuy nhiên số phận thực sự của Rachel sau các sự kiện diễn ra trong Blade Runner 2049 vẫn còn là dấu hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *