Ko ngờ em lại có quả n.y chất lừ như vậy. Chúng em mới yêu nhau có 4 tháng thôi. Vì nhà em ở ngay bên Long Biên, bố mẹ em biết em có n.y nên mấy lần bảo em rủ anh ấy qua ăn cơm. Cuối tuần vừa rồi cũng vậy nhưng trước ngay cái hôm anh ấy định qua nhà em thì anh ấy hỏi:
– Vậy mai ăn món gì? Có thịt gà ko em?
– Có, nhà em hay ăn thịt gà lắm.
– Nhà em hay ăn thịt gà thì anh qua có phải chặt gà ko?
– Có chứ, qua sớm mà giúp bố mẹ, chả nhẽ để bố mẹ chặt.
– Thì trước giờ ai chặt thì vẫn chặt thôi, sao lại là anh. Mà sao ko phải là em chặt, nhà em mời anh đến ăn mà anh cũng phải làm à?
– Ủa chứ sao để chị em phụ nữ chân yếu tay mềm chặt gà à anh?
– Thế tại sao đàn ông phải chặt thịt gà, công bằng ở đâu?
Nghe đến đoạn “Công bằng ở đâu?” em thấy nó hơi sai sai 1 chút…thì n.y em nói thêm:
– Sao chị em phụ nữ cái gì cũng đòi công bằng mà ko đòi chặt thịt gà cho công bằng, sau này lấy chồng ko đòi đi làm kiếm tiền cho công bằng, cứ bắt đàn ông phải chặt thịt gà, đi làm kiếm tiền rồi nộp lương.
Đến đoạn này em nghe chối quá nên em:
– Ờ THẾ SAU NÀY ANH ĐẺ CHO CHỊ EM PHỤ NỮ ĐI KIẾM TIỀN, ĐI CHẶT GÀ NHỚ.
– Trừ cái ấy ra, anh mà đẻ đc anh cũng đẻ rồi.
Nói đến đấy em thấy kiểu hảo lý luận, hảo công bằng, hảo tranh luận rồi và quan trọng nhất là hảo n.y. Em mới chốt cho nhanh:
– Bây giờ anh muốn ko cần chặt gà mà vẫn có ăn ko?
– ? Em lại định làm gì?
– Em định chia tay thôi mà?
– Vì anh ko chặt thịt gà nên chia tay, em ko tranh luận đc nên đòi chia tay?
– Có những thứ nó ko cần tranh luận đâu anh à
– Đấy, cái gì cũng đòi công bằng nhưng việc nặng nhọc thì ko đòi, em hiểu cho đàn ông con trai có nỗi khổ riêng, có sự vất vả riêng chưa?
Nói đến đây ngán quá, em block luôn…có lẽ nên chia tay thôi anh chị nhỉ, chứ sau này mà yêu nhau lâu dài lấy về, cái gì lười lại lôi 2 chữ “Công bằng” ra để mà tranh luận mệt lắm ha.