Tại sao đàn ông kết hôn với phụ nữ?

Lúc mới kết hôn, không quen ngủ cùng vợ, nửa đêm tỉnh giấc phát hiện bên cạnh có người, kề sát mình như vậy, bàn tay quấn lấy tay tôi, vì thế mà không thể tự do xoay người, cũng không thể ngáy, nếu không, một bàn tay ấm áp chặn lấy miệng, cuối cùng ngạt đến tỉnh giấc…

Bây giờ, quen với việc lúc ngủ có người nằm bên cạnh, một khi đi công tác hoặc đi làm ăn, nửa đêm tỉnh giấc, nghe thấy tiếng ngáy của chính mình, cảm thấy kì lạ tại sao không có bàn tay ấm áp làm tỉnh giấc ấy, xoay người tìm kiếm,lại phát hiện bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, đột nhiên tâm trạng trở nên trống rỗng.

Sau khi kết hôn, bệnh ung thư của mẹ vợ chuyển biến xấu, mẹ mất sau khi kiên trì được mấy tháng. Có một tối, nửa đêm tỉnh giấc, vợ nằm bên cạnh, quay lưng lại với tôi, che giấu tiếng khóc nức nở. Tôi ôm cô ấy, cô ấy ở trong lòng tôi, nước mắt ướt cả cánh tay, tôi ôm cô ấy thật chặt.

Có một lần đi xe buýt, không cẩn thận nên bị tài xế đóng cửa xe sớm, mu bàn tay bị kẹt giữa hai cánh cửa đóng chặt, máu chảy đầm đìa, mắt cô ấy đỏ hoe, sau đó lớn tiếng với tài xế. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bộ mặt này của cô ấy, vì thế mà kích động

Con trai ra đời, rất hiếu động, một người có thể chất không được tốt như cô ấy phải tốn nhiều sức lực để chăm con. Có một lần đi vệ sinh, lưng bị trẹo, cô ấy kiên trì ngồi trên sàn, hai tay ôm chặt lấy con. Kết quả dây thần kinh tọa bị tổn thương, phải nằm trên giường suốt một tuần, gần như không thể ngồi dậy. Tôi xin nghỉ phép, chăm sóc cô ấy, giúp cô ấy lau người, bón cơm cho cô ấy, cho con uống sữa, dỗ con ngủ, bận rộn suốt. Rảnh rỗi một chút, tôi đặt con đang ngủ say vào chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, ngồi bên cô ấy gọt táo. Cô ấy nhìn lên trần, giọng nói xa xôi:

“Làm sao đây nếu em không thể dậy được nữa?”

Tôi nói:

“Anh sẽ bỏ em, tìm cho con trai một người mẹ kế trẻ trung xinh đẹp có tiền lại còn hiền thục. Yên tâm, em sẽ không khiến bọn anh mệt mỏi đâu”

Cô ấy cười, giọng oán hận:

“Anh dám”

Sau đó, cô ấy cầm lấy quả táo tôi vừa gọt, nhìn tôi, cả hai cùng cười.

Con trai dần lớn lên, công việc của tôi dần bận rộn, liên tục tăng ca, cho dù là nửa đêm vẫn phải nhận điện thoại tới tấp, điều phối công việc, sốt nhẹ vẫn kiên trì không xin nghỉ phép. Cuối cùng, sốt cao 41 độ, lúc ở trạm y tế nộp tiền truyền nước, tôi ngã xuống đất co giật. Y tá liên tục hỏi, lúc nhân viên y tế mang cáng đưa lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện lớn, tôi mơ hồ đọc số điện thoại tôi nhớ nhất, số điện thoại của cô ấy.

Sau khi nhập viện, sau mấy giờ tiêm thuốc giảm sốt, chống viêm, cảm giác cả người nóng rát, sưng lên, cuối cùng cũng hồi phục được ý thức, tôi mơ hồ nhìn thây cô ấy ngồi bên cạnh, đôi bàn tay ấm áp bao chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đang truyền nước của tôi

Mấy ngày tiếp theo, điện thoại công việc liên tục ập tới, hai tay tôi đều bị sưng không cách nào cầm được, cô ấy giận dữ không muốn cho tôi nhận điện thoại, nhưng dưới ánh mắt khẩn cầu của tôi, cô ấy chỉ có thể cầm lấy, bật loa ngoài, đặt lên cái gối bên cạnh, còn lấy bút giúp tôi ghi lại.

Lãnh đạo không ngừng tra hỏi, giao đủ việc, thời gian một cuộc gọi kéo dài một hai giờ đồng hồ, một ngày nghe điện thoại gần mười mấy cuộc, luôn phải sạc pin nếu không sẽ không đủ dùng. Cho dù nửa đêm vẫn có điện thoại gọi đến, bởi vì ban ngày quá mệt, đến đêm ngủ say không nghe. Qua hôm sau, cô ấy nghe thấy tiếng cấp trên trong điện thoại lớn tiếng khiển trách, tại sao đêm qua không nhận điện thoại, dẫn đến công việc xảy ra vấn đề, muốn tôi quay về công trường, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng. Cô ấy ở bên cạnh tức đỏ mặt, sau khi giúp tôi nhận điện thoại, tôi thấy có lỗi nhìn cô ấy, nước mắt cô ấy chực trào

Tôi cười khổ, không sao, cấp trên chỉ muốn xả giận. Cô ấy nói, công việc này, đừng làm nữa. Tôi nhìn cô ấy, không nói gì, gật đầu.

Sau khi khỏe lại, cấp trên muốn tôi nộp bản kiểm tra, tôi chỉ đưa đơn nghỉ việc, một tháng sau rời khỏi công ty. Cấp trên nói người như tôi, không có năng lực quản lí, xã hội bên ngoài phức tạp như vậy, canh tranh khốc liệt, tìm đâu ra công việc tốt như thế này, coi chừng thất nghiệp, tôi cười, để đơn nghỉ việc trên bàn, quay người rời đi.

Vợ tôi đảm nhận hầu hết việc nhà, chăm con, tôi bắt đầu tìm việc, học hành.

Tôi tìm được một công việc liên ngân hàng, lương thấp hơn lúc trước 20%, một lần nữa bắt đầu lại. Công ty cách nhà rất xa, mỗi ngày thời gian đi, về mất 6 tiếng, rất bận rộn, đi sớm về muộn, rất mệt, thời gian ngủ mỗi ngày đều không đủ.

Ban ngày, tham gia đủ cuộc họp, xử lí đủ các việc khẩn cấp. Ngồi trên xe buýt lắc lư, tôi nghe tiếng Anh, xem các video về quản lí, đau đầu, cân nặng giảm chóng mặt, mấy tháng giảm mười mấy cân.

Sợ con làm ồn, cô ấy ngủ cùng con một phòng, tôi một phòng

Ban đêm về nhà, tôi học đến nửa đêm, cô ấy qua xem, nói cô ấy ngủ trước. Đợi tôi học xong, ghé qua phòng, thơm lên má hai mẹ con, đắp lại chăn, rồi quay về phòng ngủ.

Một năm rưỡi sau, nhân sự gọi điện thoại, nói lương tôi tăng 50%

Lại sau hai năm, nhân sự gọi điện thoại, lưng của tôi tăng 40%

Lại sau một năm rưỡi, lương tăng 40%

Lại sau một năm rưỡi, lương tăng 40%

Chúng tôi mua nhà, mua xe, bắt đầu mỗi năm du lịch nước ngoài một lần…

Tôi và cô ấy, cho dù khó khăn hay hạnh phúc, cả hai cùng nắm tay tiến về phía trước, năm này sang năm khác….

Kết hôn hơn mười năm, có một đêm, tôi đột nhiên tỉnh giấc, cô ấy lại đặt tay chặn miệng tôi. Cô ấy cằn nhằn rồi xoay người, anh lại ngáy nữa rồi. Tôi bật cười, ôm cô ấy vào lòng, cô ấy cuộn người trong lòng tôi, rất ấm áp, tôi ôm chặt…

Bố mẹ, là bức tường ngăn giữa sinh tử

Con cái, là ánh sáng của hy vọng

Vợ, là người cùng tôi trưởng thành, già đi, bất kể lúc nào đều ở bên cạnh tôi

Ngày dài tháng rộng, nắm chặt tay cùng nhau bước về phía trước….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *