Tôi có bạn bè khắp thế giới nhưng chưa bao giờ, ý tôi là, chưa bao giờ có ai đó nói họ bị trầm cảm hay muốn tự sát cả, nhưng khi tôi nói chuyện với những người ở xứ cờ hoa, đa phần họ nghĩ rằng vấn đề họ đối mặt là một vấn đề nghiêm trọng ở mức độ cao hơn hẳn. Ví dụ, tôi có hai đứa bạn cùng phòng hồi đại học đến từ Syria, chưa bao giờ hai đứa nó nói tụi nó gặp phải vấn đề tâm lý nào cả dù cho đất nước tụi nó đang bị chiến tranh giằng xé. Tôi có những người bạn Thổ, và họ đều đang cố gắng tận hưởng cuộc đời. Tôi biết những người khắp cả châu Âu, họ không chỉ nhận thức được rằng cuộc đời họ đang rất ổn mà họ còn tận hưởng từng phút nữa kìa, nhưng mỗi khi nói chuyện với người Mỹ thì cứ như là đang xem một bộ phim truyền hình dài tập vậy…
Đa phần những người Mỹ tôi nói chuyện thường là trên reddit, video game và một số người khác (dưới 10 người) là khách du lịch. Hầu hết trong số họ tin rằng họ gặp phải một số vấn đề tâm lý nào đó và khi tôi hỏi một cô nàng (21 tuổi) tại sao cô lại bị trầm cảm thì cổ nói rằng do chị của cô theo học đại học ở một bang khác, không phải nơi cô đang học…
Vấn đề (của cổ) tất nhiên là vấn đề rồi, nhưng bạn tôi Ala ở Syria đã mất mẹ, mất em trai trong chiến tranh, nói thật, không thể nào so sánh hai người đó với nhau được.
Nếu chuyện này chỉ diễn ra một hai lần thì tôi sẽ chẳng để ý đâu, nhưng mỗi lần tôi bắt chuyện với ai đó đến từ Mỹ, ngay lập tức tôi sẽ nghĩ rằng nếu nói chuyện với nhau đủ lâu anh ấy/cô ấy sẽ kể tôi nghe họ “trầm cảm” thế nào, cuộc sống của họ khó khăn thế nào này kia. Tôi muốn biết tại sao lại như thế. Có phải nó là một văn hóa nào đó ở Mỹ khi xếp mình vào dạng vấn đề tâm lý nào đó không? Nguyên do của lối nghĩ phổ biến này là gì?
Disclaimer nè, những người lớn tuổi tôi gặp chẳng bao giờ như vậy hết, gần nhà tôi có một căn cứ quân sự Hoa Kỳ và mấy ông ở đó tốt bụng, vui tính và tràn đầy sức sống luôn. Những người thú vị nhất mà tôi từng biết.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/mnzcjm
_____________________
u/Darkdreams28 (3.3k points – x1 gold – x2 silvers – x1 this)
Có nhiều yếu tố mà. Ví dụ:
Người bạn Syria cùng phòng của bạn không nhắc gì về vấn đề tâm lý của bạn ấy, không có nghĩa là bạn ấy không gặp bất cứ vấn đề nào. Có thể là họ không am hiểu về chúng. Có thể là nền văn hóa nuôi dưỡng bạn ấy không cho phép bạn ấy nói về điều đó. Có thể bạn ấy không cảm thấy an toàn khi nói về chúng, hoặc nghĩ về chúng như những điều bình thường.
Có thể bạn đang mang trên mình thiên kiến xác nhận (confirmation bias) khi bạn không hề để ý khi người Mỹ không nhắc gì tới sức khỏe tâm lý, nhưng khi họ nhắc tới thì bạn lại chăm chú vào nó chăng?
Có thể bạn đã diễn giải sai lời nói của mọi người. Ví dụ, ai cũng sẽ cảm thấy u uất đôi khi và ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng đôi khi. Nói về sự u uất và lo âu của họ không có nghĩa là họ đang khẳng định họ bị trầm cảm bệnh lý hoặc rối loạn lo âu.
Cũng có những người nhầm lẫn những cảm xúc u uất và lo âu ấy thành những rối loạn tâm lý và họ tự chẩn đoán cho họ luôn.
Cũng có những lý do khiến cho người Mỹ dễ mắc những căn bệnh tâm lý. Như lượng đường dư thừa trong thực phẩm này, nó cũng nói lên được nhiều điều đấy. Nhưng cũng có nhưxng điều khác nữa, ví dụ nhận thức về cuộc sống của bạn như thế nào. Nếu bạn đến từ một đất nước chiến tranh, việc sống trong một căn hộ ba người, được đi học đại học có thể đã là một thành tựu rất lớn và họ đang tiến bước dài trên đường đời. Nếu bạn lớn lên ở Mỹ, thấy bạn đồng lứa đang đi nghỉ dưỡng ở Hawaii hoặc đang khởi nghiệp (dù chỉ trên mạng xã hội mà thôi) thì việc thuê một căn hộ chung với ba người khác và mắc nợ ngập đầu để có tấm bằng đại học chưa chắc đã hữu dụng có lẽ trông như bạn đang thất bại trong cuộc sống rồi.
_____________________
u/MermaidsHaveCloacas (24 points)
Mọi thứ đều đã được chỉ ra rồi nên tôi chỉ thêm vài điều nhỏ thôi,
Cô gái kia trầm cảm vì chị cổ ở xa? Có thể là hơn thế mà. Có thể là họ lớn lên trong cảnh bạo hành và họ chỉ có nhau mà thôi, nên cô ấy đã mất đi phao cứu sinh của cổ chẳng hạn.
Người bạn Syria của bạn có thể đang gặp vấn đề tâm lý mà không nhận ra vì nhiều lý do: họ chưa từng đi khám tâm lý, họ chưa từng nghe nói tới căn bệnh tâm lý mà họ đang gặp, hoặc họ lớn lên trong một môi trường tin rằng bệnh tâm lý không có thật/không quan trọng.
So sánh những người từ các quốc gia khác nhau không đúng chút nào. Chẳng có nước nào sẽ giống nước nào cả. Chúng ta sống trong những môi trường khác nhau và xã hội khác nhau, mức độ chú trọng của chúng ta đến những vấn đề tâm lý cũng khác nhau, cách sống trong gia đình cũng khác, ngay cả cách mọi thứ được phổ biến cũng khác nữa. Những người khác nhau sống trong những thế giới khác nhau, so sánh người Mỹ với người nước khác chẳng khác gì so sánh táo với cam cả.
Cuối cùng, nếu bạn chỉ đọc những sub reddit nơi mà người ta bày tỏ nỗi lòng thì tất nhiên là bạn sẽ gặp nhiều người thảo luận về sức khỏe tâm lý của họ rồi. Chưa kể, bạn đang online đấy. Phần đông những người gặp vấn đề về tâm lý sẽ dành nhiều thời gian trên mạng hơn là ở ngoài đời thực. Như kiểu, bạn bước vô gay bar xong bạn khẳng định trấn này toàn gay vậy.
_____________________
u/Jodiesid (3.6k points – x1 all-seeing upvote – x1 helpful – x1 hugz)
Mình đang ở Anh và đa phần bạn/đồng nghiệp của mình đang phải đấu tranh với sức khỏe tâm lý đây này. Ba mẹ mình thì chẳng thể hiểu được tại sao có nhiều người trong thế hệ của mình lại gặp nhiều vấn đề tâm lý như thế.
Có nhiều nguyên nhân mà, phương tiện truyền thông, tin tức, nhận thức về vấn đề trên toàn cầu, việc bình thường hóa và công nhận những vấn đề về sức khỏe tâm lý vân vân
_____________________
u/Cynrae (791 points – x1 silver – x1 helpful – x2 wholesome)
Những bình luận khác đã giải thích rất rõ về việc cảm thấy “trầm cảm” và mắc phải trầm cảm bệnh lý rồi nên tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa, sẽ chỉ làm rõ thêm về việc chẩn đoán trầm cảm bệnh lý và rối loạn lo âu thôi.
Đầu tiên, chúng không nhất thiết phải có liên hệ với những chấn thương tâm lý/ trải nghiệm sống,… Một người có thể bị chấn thương tâm lý tột độ nhưng không bị di chứng về tâm lý lâu dài, và một người có thể mắc phải những tình trạng về tâm lý dù không gặp phải nguyên do/ kích thích nào cả.
Tôi nhớ là đã từng đọc một số nghiên cứu cho rằng trầm cảm và lo ấu được liên kết với những thay đổi vật lý trong não và những khác biệt có thể đo lường được về nồng độ hóc môn với những người không có tình trạng trên. Chẳng đơn giản như kiểu một người thốt lên cái cây “úi dời đời tao tệ vl” đâu. Nó thực sự là một căn bệnh về thể chất đấy.
Về bản chất, trầm cảm bệnh lý và lo âu là một sự bất hợp lý. Những người gặp phải những vấn đề này thường nhận thức rất rõ cảm xúc của họ không hề logic chút nào, và thường đấy là nguồn cơn của cảm giác tội lỗi trong họ – “đáng lẽ mình không nên cảm thấy tệ hại như thế này vì ngoài kia có nhiều người khó khăn hơn mình nhiều”. Tuy nhiên, họ lại không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy như vậy bởi vì não của họ đang truyền tín hiệu sai.
Đấy là một phần khiến cho trầm cảm có thể kéo dài cả đời – những loại thuốc và liệu pháp tâm lý hiện tại chỉ đang kiểm soát những tác động của bệnh hơn là chữa dứt điểm.
