A: Sasahito Minami. Nhà sáng tạo game.
Ờ, chán thật. Thường ngày, ngoài thời gian làm việc chúng ta về nhà, dành chút thời gian lướt net, xem youtube rồi đi ngủ. Cuối tuần thì ngủ đến tận trưa, để cho cơ thể vận động chúng ta chạy bộ, rồi tự thưởng cho mình bằng việc mua sắm. Những việc này cứ lặp đi lặp lại.
Ổn định nhưng nhàm chán. Chắc chắn không phải bất hạnh nhưng cũng không thỏa mãn.
Có người nói “Được tận hưởng những ngày bình thường chính là hạnh phúc rồi”, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến việc thay đổi tình hình hiện tại. Đó chính là vì, cuối cùng tôi lại dần cảm thấy thoải mái với cái tình trạng này. Sự thoải mái, dễ chịu và sự nhàm chán thường xuất hiện cùng nhau.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì nhàn nhã quá. Một cuộc đời mà không có sóng gió, không cần phải ứng phó với việc này việc kia, đúng là an nhàn.
Với lí trí và suy nghĩ đó, chúng ta cố gắng tạo dựng một cuộc đời nhàn nhã. Và nếu suy nghĩ kỹ tính hợp lý đó, thì mục đích cuộc đời rốt cuộc chỉ là ăn và ngủ. Bời vì chỉ cần có như vậy thôi là có thể tồn tại được rồi.
Vì vậy, điều bạn nên vứt bỏ đó chính là cái lý trí và tính hợp lý đó. Thay vào đó là một chút điên cuồng. Nếu bạn cứ suy nghĩ về sự hợp lý, sẽ có những việc tuyệt đối bạn sẽ không chấp nhận được. Làm cái gì cũng được, đi về đâu cũng được. Mặc kệ bố mẹ, cấp trên, đồng nghiệp và tất cả những người khác. Mang theo sự điên cuồng, bạn phá hủy cuộc đời đúng đắn mà bạn đã cho nó là hợp lý đến tận bây giờ.
Nhưng trong lúc bạn phá hủy nó, có lẽ nào bạn sẽ muốn quay lại cuộc sống nhàm chán trước đây. Kết cục, bạn cũng chỉ là một con người tầm thường sống một cuộc đời nhàm chán.
Cứ như thế thì cuộc đời tuyệt vọng nhỉ. Nhưng đời mà.