Vì bạn đang hỏi câu hỏi này bằng tiếng anh, tại một trang web phục vụ cho các quan điểm văn hóa và thế giới quan của Phương Tây.
Alexander đại đế là người Hy Lạp và đó là một phần trong văn hóa Phương Tây. Những chiến thắng quân sự của ông trở thành một truyền thuyết vĩ đại trong lịch sử. Khoảng 200 năm sau khi đại đế qua đời, Hannibal (Người Carthage) và Scipio (La Mã), 2 nhân vật phản diện của trận chiến Zama đã gặp nhau tại vùng đất trung lập và có một cuộc đối thoại, cả hai đều nói rằng Alexander đại đế là nhà chỉ huy quân sự vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều này chứng tỏ rằng, không phải người đàn ông nào đều có thể thể trở thành một phần văn hóa của Hy Lạp, xong đại đế chính là một ngoại lệ. Những thành tựu của ông được biết đến và ca ngợi mãi cho tới ngày nay trên chính vùng đất mà ông đã trị vì.
Alexander đại đế đã đánh bại Ba Tư, một đất nước từ lâu đã bị coi là kẻ thù của Phương Tây, cho tới ngày nay điều này vẫn chưa hề thay đổi (Ngày nay chúng ta chỉ gọi là Iran). Do đó, bất cứ sự tàn bạo nào xảy ra trong suốt cuộc chinh phạt của ông đều được giấu nhẹm đi. Sau tất cả, đại đế vẫn giữ nguyên được sự vĩ đại của mình trong mắt người khác.
Những nơi Thành Cát Tư Hãn quan tâm đến đều nằm ở các vùng thảo nguyên xa xôi của Châu Á. Mãi cho tới những năm tháng cuối đời, quân đội của ông mới tiếp cận đến các vùng đất của Châu Âu.
Những câu chuyện về sự bóc lột của Thành Cát Tư Hãn tại Ba Tư (thật là trớ trêu cho Ba Tư) đã lan đến trung và tây Âu, nhưng nó lại rất phiến diện và một chiều. Sau này, dưới thời người con Ogedei, người Mông Cổ đã vào tới trung tâm Châu Âu nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà họ không thể đạt được mục đích chinh phục nó. Đồng thời trong những cuộc xâm lăng của mình, họ cũng chẳng làm điều gì để nhận được sự tin yêu cả.
Nhưng bây giờ, hãy thử bước ra khỏi quan điểm lịch sử hạn hẹp của chúng ta một chút nào. Thành Cát Tư Hãn là người Mông cổ mà, vậy người Mông Cổ nghĩ gì về ông ấy?
Đây được gọi là núi Rushmore của Mông Cổ. Còn kia chính là người đàn ông vỹ đại của chúng tôi, bạn có thể nhìn thấy nó khi đứng tại thủ đô Ulaanbaatar. (HÌnh).
Còn tại Kazakhstan, Thành Cát Tư Hãn được nhớ tới như một người cai trị công bằng và chính trực. (Hình 2)
Trên thực tế, tượng của Thành Cát Tư Hãn được dựng khắp nơi tại Châu á, người ta nhớ về sự tàn bạo của ông bao nhiêu thì cũng nhớ về những công lao vĩ đại của ông như thế. Họ nhớ ông vì ông đã tạo điều kiện phát triển giao thương giữa phương Đông và phương Tây, nhớ cái cách ông đối xử khoan dung với mọi người không phân biệt tôn giáo, và nhớ về ông như người đầu tiên trong lịch sử giúp đoàn kết mọi dân tộc tại Mông Cổ.
Sự thật thì với tư cách là người chỉ huy quân sự và là nhà lãnh đạo của một nước, Thành Cát Tư Hãn đã làm tốt hơn Alexander đại đế. Thành Cát Tư Hãn không có một người cha lẫy lừng như Phillip II, giúp thống nhất Mông Cổ như đã thống nhất Hy Lạp cho con trai mình. Chàng trai Thiết Mộc Chân trẻ tuổi (Tên thật của Thành Cát Tư Hãn) phải tự mình làm điều đó, sau đó xây dựng nên đế chế của riêng mình. Và khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, ông vẫn còn người con trai kế vị tài năng là Oa Khoát Đài . Trong khi đó, đế chế mà đại đế xây dựng cũng sụp đổ khi ông xuống mồ. (Và trước khi để ai đó kiện cáo, thì vâng. Alexander đại đế tốt hơn nếu bàn về sự tác động của ông đối với các vùng đất mà ông đã chinh phạt.)
Cái cách các nhân vật lịch sử vĩ đại được nhớ tới, phụ thuộc vào sự tô điểm của người đang viết về họ và chiến công của họ.