Tại sao con nhà giàu thường đẹp?

Vì có chế độ dinh dưỡng tốt; có điều kiện trang điểm; có chút bệnh thì liền đi bệnh viện khám, không tiếc tiền.

Nhà có tiền, con cái mọc răng thay răng đều đến nha khoa, nên hàm răng sẽ mọc đều hơn; răng có lỗ thì biết đường đi trám. Bàn chải đánh răng tự động các kiểu, răng nhức có dấu hiệu sâu một chút là lập tức đến nha khoa kiểm tra.

Nhà có tiền, con trẻ hắc xì một cái là mau mau đến tai mũi họng kiểm tra, thử máu thử nước tiểu kiểm tra tổng quát. Da dầu, răng vàng phải đi spa, đi nha khoa cạo vôi răng liền.

Chuyện mọc răn thay răng của trẻ nhỏ mới lớn chỉ là chuyện nhỏ. Con cái lớn hơn một chút, dậy thì mọc mụn liền đi ba bốn bệnh viện da liễu kiểm tra. Lông trên cơ thể mọc bất thường, cân nặng tăng nhanh cũng đến tìm bác sĩ tư vấn. Chỉ cần có chút vấn đề gì thì có thể chữa trị sớm và kịp thời. Chế độ giảm cân theo yêu cầu bác sĩ, nếu cần thì vạch sẵn kế hoạch sắp tới luôn.

Lớn chậm một chút cũng phải đến bác sĩ kiểm tra tình hình, không bệnh thì về nhà, có bệnh thì liền chữa, cần tiêm hóc môn tăng trưởng thì tiêm luôn, nếu không để con cái lớn chậm thì đau lòng.

Bất cẩn té trầy da phải đi bệnh viện, nếu cần thẩm mỹ thì cũng không ngại làm một chút phẫu thuât.

Mua chiếc xe, bạn cũng phải tu sữa bảo hành hằng năm. Trồng cây hoa, cũng phải cắt tỉa cho thành hình thành dáng, phối với chậu đẹp. Nuôi con chó, muốn cho nó đẹp thì phải chăm lo dinh dưỡng ăn uống, vận động, tắm táp tỉa lông làm móng đầy đủ thì mới đẹp được.

Muốn có đứa con xinh đẹp, ngoài việc chọn lựa gene cho thật tốt, thì dinh dưỡng, y tế, vận động phối hợp không thiếu một cái nào. Cái nào không rõ thì cứ việc đến bệnh viện để được tư vấn!

[+ 1k likes]

Người nghèo, đa phần là không đảm bảo được chế độ dinh dưỡng.

Đừng hỏi tôi vì sao hiểu được. Từ nhỏ tôi đã chịu khổ rồi. Hồi tiểu học, trong nhà xảy ra chuyện, không có tiền, ngày nào cũng ăn súp thập cẩm (Trans: Không biết dịch thế nào, chung quy là món súp có bột mì cắt cục, thêm trứng gà, cà chua, và ít rau xanh). Ăn đến ngán.

Lên cấp hai, cấp ba thì ở kí túc xá mới đỡ được một chút. Nhưng vẫn cứ là gầy. Dinh dưỡng vẫn không đảm bảo.

Cấp ba, tôi, nam, cao 1m77, nặng 53kg.

Lên đại học cũng làm gì biết trang điểm là gì.

Đồ TaoBao chỉ mua đồ rẻ. Áo quần cơ bản cũng chỉ từ 50-150 tệ. Nhãn hiệu bình thường ERKE, ANTA,… Một chiếc áo khoác ERKE mặc từ cấp ba lên năm tư đại học, vẫn còn tốt.

Quần áo thì mặc đến khi nào giặt không sạch nổi nữa mới đổi. Một năm bốn mùa cũng chỉ quay đi quẩn lại mấy bộ đồ mà thôi.

Khí chất hả? Cực kì không tự tin.

Không dám bắt chuyện với bạn nữ. Chỉ thích khép mình lại mà thôi. Một mình đi đi về về, cũng chẳng có hoạt động giao lưu xã hội gì.

Nhưng không sao, vẫn sống tốt mà. Tứ chi lành lặn, vẫn vui vẻ mà sống, còn tốt hơn rất nhiều người.

[+ 1k likes]

Ngoại hình = “Nhan sắc vốn có” + “Ăn mặc trang điểm”

Nếu người bình thường (ý chỉ người thua kém về mặt kinh tế) và người nhà giàu đều có nhan sắc đi, thì cả hai cũng được 60 điểm rồi.

Nhưng còn về “Ăn mặc trang điểm”, người hình thường không thể so lại người nhà giàu rồi, có thể cho điểm lần lượt là 1:20 điểm.

Vậy nên, người bình thường VS người nhà giàu = (60 + 1) : (60 + 20) = 61:80

Vậy thì bạn cũng đủ giải thích được câu hỏi trên rồi ha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *