Có một lần đi tàu điện ngầm, trên người tôi không mang theo tiền mặt, thế là mượn hỏi 5 tệ (~16,000 VNĐ) một anh chàng đeo kính đen, sau khi anh ấy cho tôi mượn tiền, tôi tỏ ý muốn kết bạn Wechat với anh ấy để chuyển khoản lại số tiền đó, anh ấy cười rồi từ chối.
“Tôi hy vọng cậu lần tới ngồi tàu điện ngầm, gặp phải người quên mang tiền giống cậu hôm nay thì có thể giúp họ!”
“Ừm, anh không sợ tôi là kẻ lừa gạt, hoặc là em nuốt lời sao?”
“Sợ, nhưng lại càng sợ cậu không tìm được người cho cậu tiền lẻ.”
Ôm chút lòng hiếu kì nên tôi kết bạn Wechat với anh chàng đó, anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện trên Wechat.
Anh ấy là sinh viên, từ nhà đến trường cần ngồi 20 phút xe buýt và 30 phút tàu điện ngầm.
Ngay tháng trước khi nghỉ lễ, lúc ngồi xe buýt thì tiền của anh ấy bị trộm, lúc đến trạm tàu điện ngầm mới phát hiện trên người không còn xu nào. Do dự đứng bên cạnh máy thu vé tự động một hồi lâu mới quyết định đi mượn tiền của một người đi đường, nhưng quá trình đi mượn đó không thuận lợi cho lắm, bởi vì tính cách của anh ấy khá nhút nhát, nói chuyện khá ngốc, mọi người đều cảm thấy anh ấy là một kẻ lừa đảo chuyện đi khắp nơi gạt tiền mọi người, cho nên đến khi anh ấy hỏi đến người thứ 4 mới có một chú đồng ý cho anh ấy tiền.
“Lúc đó tôi nghĩ là mọi người trên đường quá thờ ơ, tôi vừa nói được câu ‘xin chào’, họ chẳng nhìn tôi đã đi mất, tôi từng suy nghĩ rất kĩ trong đầu, nhớ lại địa chỉ nhà bạn và số điện thoại bên trong điện thoại, lại phát hiện tôi hoàn toàn không hề có người bạn thân thiết nào, Ngay lúc tôi đang chuẩn bị đi bộ về trường, thì có một chú kia cho tôi 20 tệ (~70,000 VNĐ). Tôi hỏi xin Wechat của chú để trả lại tiền, chú nói không cần, chỉ là chút tiền nhỏ.”
Tôi chần chờ trong chốc lát, hỏi chú: “Chú không sợ cháu là kẻ lừa đảo sao?”
Chú ấy dựa trên quần áo và cách ăn mặc cũng như 6 tệ (~20,000 VNĐ) mà tôi cầm để đoán là tôi không phải kẻ lừa đảo, sau đó lại nói: “Con trai chú vài năm trước ra ngoài du lịch, cũng bị trộm mất tiền và điện thoại, sau đó mượn 140 tệ (~550,000 VNĐ) của người đi đường để bắt xe về nhà, nếu như người nào cũng không chịu giúp nó, chú cũng không biết phải làm sao.”
Tôi ngồi trên tàu điện ngầm nghe hết câu chuyện của anh ấy, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng những người chơi điện thoại, nghe nhạc, trò chuyện, thẩn thờ xung quanh tôi, họ gần tôi như thế nhưng lại cũng xa như thế, nếu như lúc này đây có ai đó nhân lúc tôi ngủ say giựt balo của tôi rồi chạy khỏi trạm, trong balo có nhiều tài liệu quan trọng cũng như tiền cứu mạng của tôi, sẽ có người dũng cảm đứng ra giúp tôi bắt tên trộm đó lại hay sao?
“Trời đất bao la, người nào cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Tôi không mang lại lợi ích gì cho họ, họ sao lại chịu giúp tôi cơ chứ?”
Nếu như mỗi người đều lựa chọn thờ ơ, thế thì khi chính bản thân mình gặp phải khó khăn cũng không có người tốt nào bằng lòng giúp đỡ, chúng ta phải làm sao?
Tôi hiểu được cảm giác không có người giúp đỡ là như thế nào, thế nên tôi lựa chọn trở thành người tốt.
Vì để bản thân có thể yên tâm thoải mái, thế nên tôi chọn trở thành người tốt.
Vì để có thể lan truyền một chút ý tốt nhỏ nhoi này cho mọi người, tôi chọn làm người tốt.
Vì mọi người, cũng vì chính tôi.