Tại sao con người lại yếu đuối đến thế?

A: C Stuart Hardwick, tác giả chuyên viết đề tài khoa học viễn tưởng và con mọt sách khoa học

Bởi vì điều này đây (Ảnh 1).

Khi mà sự biến đổi khí hậu buộc thủy tổ loài người tháo chạy đến các thảo nguyên Châu Phi vào khoảng 6-7 triệu năm về trước, họ gần giống với loài vượn sinh trưởng trên cây, không thể sánh kịp về sức mạnh thể chất so với bất kì loài động vật săn mồi cấp cao nào xuất hiện ở đó từ trước. Chúng tiến hóa phù hợp và vượt xa họ rất nhiều. Tuy nhiên, thủy tổ loài người thời đó khá giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn, cũng đồng thời tiến hóa thành từng bầy săn bắn hái lượm. Họ sớm nhận ra rằng cách tốt nhất để đối phó với lũ sư tử đó là ẩn nấp khi bọn chúng còn thức và mải đi săn trong cái nóng ban ngày. Nếu bạn giỏi làm theo những dấu hiệu, bạn có thể quấy rối những con mồi lớn hơn cho đến khi chúng kiệt sức trong cái nóng đó, rồi tiến đến gần và tấn công chúng bằng đá.

Một vài bộ lạc người Châu Phi vẫn thực hiện hình thức đi săn này, nhưng điều quan trọng đáng lưu ý ở đây là: Bước phát triển mới thường thấy dành nhiều ưu đãi hơn cho sự thông minh, di chuyển bằng hai chân cùng với khả năng thoát ra lượng mồ hôi triệt để. Vào khoảng 2 triệu năm trước, thủy tổ loài người nhìn khá giống với chúng ta bây giờ và có bộ não to hơn gấp đôi những người “họ hàng” dần dần trở nên xa cách.

Rồi họ tìm ra lửa. Rồi đến (gần như tất yếu) công cụ bằng đá thô sơ và các cử chỉ giao tiếp. Và thế giới bùng nổ. Chính xác hơn, não bộ của chúng ta bùng nổ. (Ảnh 2)

Hai triệu năm về trước, tổ tiên của chúng ta đã đạt đến sự tiến hóa đỉnh điểm mà ở đó trí thông minh là đặc tính thống trị, tương tự như cách trở nên to lớn là đặc tính thống trị ở loài voi. Chúng ta trở nên thông minh hơn với mức độ chóng mặt, nhưng đồng thời tiến hóa khiến chúng ta phải đánh đổi một vài sự hi sinh nhất định. Một trong những sự hi sinh điển hình đó là việc loại bỏ đi một thể gen đột biến mà ban đầu, nó bại hoại đến nỗi các nhà nghiên cứu khám phá ra điều đó suýt chút nữa đã kết luận họ đã khám phá ra một dạng suy giảm cơ bắp nghiêm trọng mới, cho đến khi họ đồng thời phát hiện ra rằng tất cả chúng ta đều mang trong mình dạng tiêu giảm cơ bắp đó. Sự đột biến điển hình ấy khiến cơ hàm của chúng ta nhỏ hơn và yếu đi đáng kể so với các loài vượn khác – nhưng cơ hàm nhỏ hơn đã góp phần thêm không gian cho bộ não lớn hơn, và ai cần một bộ hàm khỏe trong khi chúng ta đã có lửa và dao bằng đá?

Còn rất nhiều và rất nhiều những dạng đột biến khác tương tự như vậy mà nếu xảy ra ở các loài động vật khác thường dẫn đến chết người. Nhưng các dạng đột biến đó khiến chúng ta suy yếu đi vì chúng ta không cần phải trở nên to lớn và khỏe mạnh, thay vào đó chúng khiến chúng ta thêm dẻo dai, uyển chuyển và bền bỉ hơn (ừ thì nếu thiếu đi mấy cái bánh rán) vì chúng ta cần dự trữ calo cho bộ não quý giá của chúng ta và nhờ đó ta có thể đi bộ thật yên khi vung vẩy mấy cây gậy nhọn siêu to khổng lồ.

Ấy là câu trả lời cho bạn đó. Con người thời hiện đại trở nên yếu ớt vì chúng ta không cần quá khỏe mạnh. Chúng ta có thể chạy nhanh hơn cả mấy con báo (trên một chiếc môtô), lặn sâu hơn cả mấy con cá nhà táng (trong một chiếc tàu ngầm) và thưởng ngoạn toàn bộ hệ sinh thái Châu Phi mà chúng ta từng bước ra từ đó, cũng như việc dần mường tượng ra việc xây bao nhiêu cái thuộc địa trên Mặt trăng thì hợp phong thủy. 

Đố chúng mày làm được như thế đấy, mấy con sư tử?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *