Bởi vì có những người chỉ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng mà thôi.
Chị gái tôi từng nhận nuôi một cậu thanh niên bị hắt hủi và bị lạm dụng tình dục.
Từ góc nhìn của mình, chị thấy bản thân như đang cứu rỗi một đứa trẻ vô tội khỏi cuộc sống tù đày và chắc chắn nó sẽ nhớ ơn chị cả đời, nhận lấy tình yêu thương vô bờ của chị và ngay lập tức biến thành một cậu bé “bình thường” như bao người khác.
Nhưng thay vào đó, dù bị cha mẹ ruột của mình đối xử như thế nào đi chăng nữa, cậu bé vẫn yêu họ.
Cậu căm giận Cơ quan Dịch vụ Trẻ em vì đã “chõ mũi” vào chuyện gia đình và “giải cứu” cậu.
Cậu bực tức vì chị tôi khá giả và có một tuổi thơ bình thường như bao người khác.
Cậu bé biết rõ rằng chị tôi coi việc nhận nuôi như là một nghĩa cử cao đẹp của bản thân, chứ chẳng phải xem cậu như một con người đúng nghĩa, có nhu cầu và mong muốn riêng của mình.
Cậu chưa bao giờ chấp nhận chị hay cố gắng hòa nhập với gia đình mới này.
Một gia đình và cuộc sống bình thường dường như là thứ quá lạ lẫm đối với cậu.
Như kiểu bỗng nhiên có người bưng bạn đi đến một đất nước xa lạ, nơi mà không một ai biết đến gốc gác hay hiểu cách sống cũ của bạn là gì.
Họ mong đợi rằng bạn biết nói ngôn ngữ của họ, hiểu hết luật lệ và phong tục tập quán ở nơi đó và rồi dễ dàng hòa nhập.
Khỏi phải nói cũng biết là chuyện nhận nuôi này hoàn toàn không ra cái gì và chị tôi đành bỏ cuộc và trao quyền nuôi dưỡng cho dì của cậu bé, một phương án tốt hơn cha mẹ đẻ của cậu nhưng vẫn không hẳn là một môi trường lành mạnh để sống gì cho cam, nhưng đấy lại là điều mà cậu muốn.
Cậu tự chăm sóc bản thân, ăn cắp để sống qua ngày, phải ngủ bờ ngủ bụi khi không chịu nổi lúc ở nhà, chấp nhận cha mẹ mình không tốt đẹp nhưng đó lại là tất cả những gì cậu có, từ khi cậu chỉ là đứa trẻ tập đi.
Được người ta quan tâm chăm sóc và phải tuân theo các quy tắc nó quá lạ lẫm còn bản thân cậu thì đã quá quen với lối sống cũ rồi.
Vậy là chị tôi từ bỏ kế hoạch trở thành chúa cứu thế vĩ đại của mình, tự đẻ con và sống đúng với thực tại.