Nhớ có lần, trên tàu điện, nhìn thấy một cô gái, rất xinh đẹp, tóc uốn lượn màu hoàng kim, gương mặt nhỏ nhắn điểm thêm vài nét trang điểm tinh tế, thân hình cực chuẩn. Nếu như không thấy đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi đang đứng sau thì không ai biết cô ấy đã làm mẹ đâu.
Đứng bên cạnh cô ấy cũng là một người phụ nữ nữa, cũng dắt theo đứa nhỏ 5-6 tuổi. Chắc là hai cô bạn thân mang con ra ngoài cùng đi chơi đó mà.
Lúc đó, trên tàu điện không có chỗ trống. May mà có người hảo tâm nhường một chỗ cho hai đứa nhỏ. Hai đứa không một lời cảm ơn, lấn đến giành nhau chỗ trống. Trong lúc đó, hai người bà mẹ xinh đẹp thì vẫn đang cười cười nói nói, hoàn toàn không hề để ý đến mấy đứa nhỏ xủa mình, cũng như thay chúng nói lời cảm ơn.
Hai đứa nhỏ cứ tranh nhau không nhường nhịn, cãi nhau chí chóe, khiến cho những người xung quanh bắt đầu khó chịu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người mẹ xinh đẹp kia. Ngược lại, hai người vẫn cứ tiếp tục trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lại có người tốt bụng nhắc nhở chị gái xinh đẹp tóc hoàng kim, bảo cô ấy nên trông coi đứa nhỏ của mình một chút. Sau đó, người đẹp này chợt cau mặt lại, chắc là bị cắt ngang mạch trò chuyện nên khó chịu, quay qua liếc người kia một cái, rồi hét về phía con mình: “Ngồi yên, không được ồn”, và tiếp tục nói chuyện với cô bạn bên cạnh.
…
Cũng trên chuyến xe buýt, một người phụ nữ tròn tròn lùn lùn dắt theo hai đứa nhỏ. Tóc tai cô ấy hơi rối, quần áo cũng không được thời thượng cho lắm, nhưng lại rất sạch sẽ. Hai đứa nhỏ, một bé gái tầm 7-8 tuổi, một bé trai tầm 4-5 tuổi gì đấy.
Sau khi lên xe, bác tài xế nhắc nhở hành khách lùi về phía sau xe. Hai đứa nhỏ định nhấc chân chạy xuống phía sau, người mẹ liền giữ chúng lại, nghiêm khắc nhìn chúng, sau đó ba người cùng từ từ đi về phía đuôi xe.
Có một cô gái xinh đẹp nhìn thấy hai đứa bé, liền nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ, nhưng người mẹ kia lại không cho, bảo: “Không cần đâu, chúng tôi ngồi trên bậc thềm xe là được rồi.”
Mấy loại xe buýt công cộng thường có cái bậc cao ở gần phía cuối xe, vừa đủ ngồi cho một người. Bé gái đặt mông ngồi trên bậc, sau đó ôm em trai vào lòng để nó ngồi trên đùi mình. Đến tận bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp to lớn yêu thương.
Người mẹ trông rất thật thà chất phác, đúng là không thể so sánh được với những người phụ nữ xinh đẹp khác, nhưng đối với tôi là một người xa lạ, tôi lại cảm nhận được sự gần gũi nào đó từ cô ấy.