Tại sao có một số thầy thuốc Trung Y thà đem phương thuốc bí truyền của mình chôn vùi trong quan tài cũng không muốn chia sẻ với người đời?

Thánh Y Trương Trọng Cảnh (150-219 SCN), ông ghi chép lại tất cả những phương thuốc mình cho là tốt nhất vào cuốn “Thương Hàn Tạp Bệnh Luận” (Gồm 16 quyển). Do chiến tranh nên sau này người ta chỉ tìm lại được 2 cuốn “Thương Hàn Luận” (chứa 112 phương thuốc) và “Kim Quỹ Yếu Lược” (chứa 262 phương thuốc).

Vì sợ hậu nhân không nghiêm túc học, không xem trọng tri thức cả đời mình, ông còn viết lời mở đầu tự quảng cáo cho bộ sách: “Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân nhưng nhất định sẽ biết nguyên cớ bệnh là do đâu. Nếu học hết toàn tập, hầu như sẽ chữa được hết.”

Dược Vương Tôn Tư Mạc (550-691 SCN) viết “Thiên Kim Phương”, “Thiên Kim Dực Phương”, cái nào cũng là công trình đồ sồ khiến người khác phải ngưỡng vọng. Mỗi phương thuốc, mỗi dược liệu, mỗi tri thức, mỗi lý luận được ông ghi chép trong đó có cái nào là sơ sài qua loa không? Ông như một người phụ huynh cần cù sợ đứa con nhỏ của mình nuốt chiếc bánh dày không trôi nên phải cố gắng giã, xé cho thật nhỏ thật mềm để người đời sau không thấy khó mà lui. Ông có giữ lại điều gì không?

Lại càng không cần nói đến những danh y lẫy lừng trong lịch sử, ai mà chẳng ghi chép lại sở học một đời của mình để lưu truyền muôn đời, như “Kim Nguyên Tứ Đại Gia”, như “Thanh Sơ Tứ Đại Gia”, “Tân An học phái chư gia”, thậm chí là trong lịch sử cận đại cũng có Trương Tích Thuần – người đầu tiên khai phá lối chữa trị Trung-Tây kết hợp,v..v…Có ai mà không viết sách để cho hậu nhân học tập không?

Nhưng mà con người chính là vậy, cái gì càng bí ẩn càng kích thích lại càng được truyền lưu rộng rãi. Tôi cảm thấy vừa khó hiểu lại buồn phiền, ngay cả tài liệu của Thánh Y và Dược Vương cũng được công bố rộng rãi rồi mà sao vẫn có người tin vào loại chuyện này?

Mấy đời nhà tôi học Trung Y, bây giờ tôi đang làm việc với những bậc thầy trong nghề ở một bệnh viện Y học cổ truyền tại Bắc Kinh. Ai cũng sợ đám trẻ chúng tôi học hành không nghiêm túc, không thể tiếp thu được hết những kinh nghiệm và tri thức y học của họ, lúc nào cũng kiên nhẫn giảng dạy, không hề giấu giếm bất cứ điều gì.

Chuyện này cũng giúp tôi trả lời được câu hỏi: Tại sao những người học y học cổ truyền trong nhân gian không thích công bố tri thức và thành tựu của mình cho người khác biết? Và cái gì gọi là phương thuốc bí truyền?

Bởi vì: Hệ thống tri thức và kinh nghiệm của thầy thuốc dân gian rất ít. Họ chỉ có thể dựa vào một số kinh nghiệm của tổ tiên để tạo ra 1 phương thuốc bí truyền. Nếu công khai, sau này họ lấy cái gì nuôi gia đình?

Mà đa số những vị làm việc trong bệnh viện đều là những bậc thầy có kiến thức sâu rộng về y dược, họ không sợ bạn học được, lại càng không sợ “bị cướp mất chén cơm”, bởi vì, điều giúp họ đứng vững trong cánh rừng Y học chính là hệ thống kiến thức và các phương thuốc của chính mình.

Tôi nói những lời này không biết đã đắc tội bao nhiêu người, nhưng thôi, kệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *