Tớ không thích cách người ta hay nói rằng, tình yêu của những năm 14 – 15 tuổi chỉ là tình yêu “bọ xít”, những mối tình gà bông. Khi đó chỉ là yêu vui vui, thoáng qua thôi chứ có gì đặc biệt đâu mà “khoe”, mà nhớ nhung, hay thậm chí cho rằng đó còn không phải tình yêu nữa.
Thế nhưng, đối với tớ thì đó là thời điểm tình yêu trong sáng nhất, thuần khiết nhất và đẹp đẽ nhất. Chúng ta yêu bằng toàn bộ trái tim, chẳng màng bất cứ điều gì, yêu theo đúng bản chất của tình yêu.
Tuổi trưởng thành, chúng ta đôi khi vì những rào cản trong cuộc sống như sự nghiệp, tiền bạc, gia đình,.. mà cả hai thay vì cùng nhau đối mặt, lại lựa chọn dừng lại. Thế nhưng, những mối tình “gà bông” năm xưa, ta lại có thể vì đối phương, không màng vất vả mà chăm chỉ học tập và cho rằng, dẫu có khó khăn nhưng chỉ cần cùng nhau nỗ lực là được. Tuy tuổi 14 – 15 khi đó có chút ngây ngô, khờ dại nhưng ta sẵn sàng yêu bằng cả trái tim, vì tình yêu mà cố gắng.
Người lớn có thể cho rằng đó là tình yêu trẻ con, thế nhưng tình yêu khi đó lại dễ để lại tổn thương nhất, vả lại tổn thương mà nó để lại cũng không hề kém gì tình yêu tuổi trưởng thành, bởi vì tuổi 14-15 đó, chúng ta không được dạy cách bảo vệ trái tim mình.Những mối tình mà người ta hay nói là “gà bông”, sớm nở chóng tàn ấy, đối với một số người đó lại là mối tình khắc cốt ghi tâm, dẫu sau này trưởng thành rồi, trải qua rất nhiều mối tình khác cũng vẫn chỉ nhớ mãi về người ấy, tình yêu ấy, những năm tháng ấy.
Tớ đã được chứng kiến một vài mối tình tuổi 14 – 15 có kết thúc rất đẹp bằng một đám cưới. Thế nên, đâu phải tình yêu “trẻ con” thì sẽ là vớ vẩn, là không đáng nói bằng người trưởng thành đâu đúng không? Đã là tình yêu, thì ở tuổi nào cũng đều đáng được trân trọng.
