Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi chọn người yêu là đừng vã. Cảm giác thỏa mãn với tình trạng độc thân là tiên quyết cho một mối tình thỏa đáng. Ta không thể dùng não khi ta thấy vã vl. Ta cần hoàn toàn bình thản trước một viễn cảnh rất nhiều năm sống trong cô độc để thực sự có cơ hội xây dựng một mối quan hệ tốt. Nếu không, ta sẽ yêu việc không còn cô đơn nữa, chứ ta không yêu con người đã cứu vớt ta khỏi sự vã.
Thật không may, cứ đến tuổi, xã hội sẽ làm cho tình trạng độc thân trở nên không thể chịu nổi. Đời sống cộng đồng bắt đầu tàn lụi. Những người đã thành đôi ít khi chơi với bọn độc thân nữa, do họ cảm thấy sự độc lập của những người này có thể gợi nhớ đến những gì mình có thể đã bỏ lỡ khi kết đôi. Tình bạn và tình dục, dù có cực nhiều nền tảng, ngày càng trở nên khan hiếm. Thảo nào mà mỗi khi chỉ cần có ai đó có vẻ hơi ổn, nhưng không thực sự xuất sắc, ta sẽ bám dính lấy người ta, để sau này phải trả giá.
Khi mà tình dục chỉ được cho phép trong phạm vi hôn nhân, người ta nhận ra rằng mình kết hôn sai lý do – để trải nghiệm một điều từng bị xã hội ngăn cấm. Tự do tình dục hướng tới việc giúp mọi người suy nghĩ thấu đáo hơn khi lựa chọn người họ thực sự muốn ở bên. Nhưng ta mới chỉ đi được nửa đường. Khi và chỉ khi ta đảm bảo rằng khi độc thân ta cũng an toàn, ấm áp và trọn vẹn như khi thành đôi, ta mới biết chắc rằng mọi người đang chọn người yêu vì những lý do đúng đắn. Ta cần ngưng ghép đôi những tình bạn đẹp, và khiến cho tình bạn cũng thoải mái và dễ chịu giống như cách chúng ta đang tự do hóa tình dục vậy.
Còn trong lúc này, ta nên cố gắng hết sức để bình thản đối diện với khả năng ta có thể tiếp tục cô đơn trong một khoảng thời gian rất dài. Chỉ khi đó ta mới có được cơ hội quyết đinh đúng đắn người bạn đời của mình, dựa trên những phẩm chất xứng đáng của người ấy
TL,DR: Đừng vã.
