Tại sao càng lớn lại càng phải đi?

Hồi bé cứ nghĩ lớn lên sẽ trở thành ông này bà nọ, mẹ bảo sau này học giỏi để về quê làm “cán bộ”. Hồi ấy đi học, viết vào cuốn tập là “con muốn sau này học thật giỏi để làm cô giáo dạy các em có hoàn cảnh khó khăn”, hồi đó cứ nghĩ, chỉ đi chút rồi về thành tài.

Lớn lên một chút, ra ngoài gặp nhiều người, vẫn lạ lẫm đủ thứ, cái khái niệm đi một chút rồi về xa vời hơn, có những lúc học hành mệt mỏi, bữa ăn no bữa không, gọi về nhà chỉ biết khóc, lúc này, chỉ khao khát phần lớn thời gian ở nhà. 

Rồi khi trưởng thành, khi thật sự va vấp, biết được đam mê của mình. Áp lực lớn nhất có lẽ là “nên về nhà hay không?”. Nên về nhà hay không khi mà điều mình muốn làm ở quê không làm được, nên về nhà hay không khi mà sự yên bình quá đỗi khiến mình cảm thấy sợ “sợ tụt lùi”. 

Tại sao càng lớn lại càng phải đi. Bóc lớp vỏ bọc thế giới quan của mình, mình nhận ra, phải đi thật nhiều thì mới tìm được người có cùng thế giới quan, có cùng cái nhìn nhận về thế giới, lúc đấy, bạn mới sống một cuộc sống đúng nghĩa. Càng đi càng biết, nhận định không bao giờ sai về cuộc sống, phải đi thì mới biết thế giới ngoài kia đổi thay như thế nào. Đi để thấy được thành công của những người khác, để biết được cách đạt được thành công. Sau này, nếu không thể trở thành ông này bà nọ như ngày trước ta từng ước, nhưng ta có nhiều thứ để kể về những tháng ngày lăn lội của tuổi trẻ.

Tại sao càng lớn lại càng phải đi? Hãy đi khi còn có thể, đời người là hữu hạn, gò bó không phải là cách, sống với đam mê và vui vẻ là đích đến. Hãy thật sự hạnh phúc với quyết định của mình bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *