Tại sao càng độc thân lâu lại càng không muốn yêu?

Nickname của tôi luôn để là [Hỉ Lạc].

Người con trai đầu tiên hỏi tôi tại sao lại đặt cái tên ấy, tôi nói, bởi vì em thích truyện “Trường An Loạn” của Hàn Hàn, nữ chính trong truyện tên là Hỉ Lạc.

Người con trai ấy gật đầu, đáp, vậy anh cũng về đọc cuốn sách đó xem sao.

Sau khi đọc xong cuốn sách, người con trai ấy đã gửi cho tôi một câu được trích ra từ truyện, là lời của Thích Nhiên,

“Thiên hạ rộng lớn thế, mà không có nổi một thú vui ra trò.” (Trong tiếng Trung, thú vui đồng âm với Hỉ Lạc, cũng có thể hiểu câu nói này là: Thiên hạ rộng lớn thế, mà không ai thú vị như Hỉ Lạc)

Khi nhận được câu nói ấy từ người con trai, tôi đã thấy thật ngọt ngào.

Sau này, tôi lại gặp một người con trai khác, người đó cũng hỏi tôi, tại sao lại đặt tên là Hỉ Lạc.

Tôi kể lại lí do một lần nữa, người con trai đó cũng lại vì thế mà đi đọc hết cuốn sách kia.

Đọc xong, người con trai đó hỏi tôi, em có biết anh thích nhất câu nói nào trong cuốn sách này không?

Tôi hỏi, là câu gì?

Người con trai đó cười khúc khích, đáp,

“Thiên hạ rộng lớn thế, mà không có nổi một thú vui ra trò.”

Người con trai đó nghĩ tôi hẳn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng không.

Tôi đã nghe qua câu ấy một lần rồi, cho dù hiểu được tâm ý của họ, cũng không còn cách nào để sản sinh ra thứ cảm xúc như lần đầu được nghe câu nói đó nữa.

Cách đây mấy ngày, lại một người con trai khác hỏi tôi tại sao đặt tên là Hỉ Lạc.

Tôi đáp, à, chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Tôi biết nếu tiếp tục giải thích, người đó sẽ lại đi đọc hết cuốn sách, lại mang theo tâm trạng phấn khích mà kể tôi nghe về câu nói đó.

Nhưng tôi đã không còn cái ham muốn để mà kể cho họ nghe nữa rồi.

Tình yêu mà một người có được là hữu hạn, yêu giống như việc không ngừng lấy đồ từ trong chiếc túi con tim ra, liên tục bòn rút, cho đến khi trong tim chẳng còn lại là bao.

Thứ chứa đựng trong cái túi ấy, là tình đầu, lần rung động đầu, nụ hôn đầu, cái ôm trần trụi đầu, cùng những nhiệt huyết trước giờ chưa từng sản sinh.

Độc thân càng lâu, càng không muốn yêu, bởi có những người sinh ra vốn đã là một loài động vật độc cư, cô ấy không cần thứ ấm áp có được qua mỗi lần yêu, cô ấy cũng không có sự nhẫn nại để đi giải thích nhiều lần về sở thích cũng như đời tư của mình.

Thứ cô ấy mong muốn hấp thụ được từ tình yêu, vốn đã có được rồi.

Cô ấy đã từng yêu, từng rung động, từng căm phẫn, mà cũng từng đau.

Sau khi đã đốt hết pháo hoa, cô ấy không còn muốn lặp lại khoảnh khắc rực rỡ đó thêm lần nào nữa, chỉ muốn kê một chiếc ghế mây, ngồi lặng lẽ ở góc sân vẫn còn ám mùi lưu huỳnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *