Tại sao các nhà khoa học không đặt một thiết bị theo dõi lên tàu vũ trụ rồi gửi nó ra ngoài không gian để xem liệu vũ trụ có giới hạn hay không?

Bởi vì nhìn vào kính viễn vọng sẽ nhanh hơn nhiều. Ánh sáng di chuyển nhanh hơn bất kỳ thứ gì trên đời, còn tên lửa thì chậm lắm.

Vũ trụ quan sát được rộng khoảng 96 tỷ năm ánh sáng. Tên lửa nhanh nhất mà chúng ta đã phóng vào không gian – Parker Solar Probe – chỉ có thể đạt được 0.05% vận tốc ánh sáng. Vì vậy nó sẽ mất khoảng 28 800 000 000 000 000 000 000 năm để có thể đến được rìa của vũ trụ quan sát được.

Và khi tên lửa đi đến điểm tận cùng của vũ trụ, tín hiệu vô tuyến của nó sẽ phải truyền ngược lại Trái Đất với tốc độ ánh sáng. Vì vậy sẽ mất khoảng 48 tỷ năm nữa để hình ảnh có thể đến được Trái Đất.

Vậy nên thay vào đó bạn chỉ cần nhìn vào kính viễn vọng thôi là có thể thấy được rìa của vũ trụ rồi. Mặc dù hình ảnh sẽ hơi cũ: khoảng 13,8 tỷ năm tuổi.

Điều lạ kỳ ở đây là những gì mà chúng ta quan sát được bị giới hạn bởi thời gian, chứ không phải không gian. Bởi vì ánh sáng di chuyển với tốc độ hữu hạn, điều đó có nghĩa là những gì mà kính viễn vọng (và thậm chí là cả đôi mắt của chúng ta) nhìn thấy đều đến từ quá khứ. Kính viễn vọng chính là những cỗ máy thời gian, “rìa” vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy cũng là hình ảnh của quá khứ và chúng ta không thể nào nhìn xa hơn thế.

————————

Bình luận

Thêm nữa là khi tín hiệu vô tuyến truyền ngược lại đến được Trái Đất thì Mặt Trời của chúng ta đã bị thu nhỏ lại thành một sao lùn trắng (sau khi biến Trái Đất thành một quả cầu đá không còn sự sống).

Theo: KPTG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *