Tại sao các bác sĩ ở các bệnh viện lớn lại thường hay coi những người bị bệnh nhẹ là không có bệnh?

Một người đàn ông thấy có những hiện tượng không bình thường ở vùng kín bên phải của mình, anh ta không dám đến bệnh viện khám vì ngượng nên đã tìm một phòng khám nhỏ.

Bác sĩ: “Đã biến thành màu xanh rồi, bắt buộc phải cắt bỏ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Người đàn ông bất lực và đành phải cắt bỏ.

Không lâu sau, bên trái cũng bắt đầu có màu xanh. Anh ta lại tìm đến phòng khám và bác sĩ lại yêu cầu phải cắt bỏ. Không lâu sau, phần giữa lại biến thành màu xanh, lần này anh ta thấy không thể không đến bệnh viện lớn được nữa rồi.

Người đàn ông : “bác sĩ, có phải là bệnh của tôi không chữa được nữa đúng không?”.

Bác sĩ kiểm tra rất lâu, sau đó đẩy kính lên và nói rằng : “theo như kinh nghiệm lâu năm của tôi thì quần lót của anh đã bị phai màu.”

Tại bệnh viện lớn, họ có một nhiệm vụ chủ yếu đó là phòng chống “chữa trị quá đà”

_________

[ 4419 likes]

Bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm, thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi qua mắt kính mờ mờ. Tôi vội vàng hỏi “bác sĩ, tôi làm sao vậy ạ?”

Bác sĩ “Nhiễm virus đường hô hấp trên với viêm xoang cấp tính”

Tôi hoảng sợ “vậy còn hi vọng không ạ?”

Bác sĩ “đã đến giai đoạn cuối rồi, bệnh này không có thuốc gì có thể chữa được, nhiều nhất chỉ có thể cho anh một đơn thuốc giảm đau và kháng histamine để giảm các triệu chứng của bệnh thôi. Cái này cũng phải xem ý anh muốn thế nào.”

Tôi “vậy nếu nằm viện thì có thể chữa được không ạ?”

Bác sĩ “nằm viện cũng không có ý nghĩa gì cả, bảo người nhà đón về đi. Gọi người nhà đi theo tôi ra đây.”

Bác sĩ lại nói lại một lần với mẹ tôi, mẹ tôi “nói tiếng người”.

Bác sĩ “thực ra chỉ là cảm cúm thôi, không sốt, nhưng có chút ngạt mũi. Cần về nhà tĩnh dưỡng một tuần, uống nhiều nước ấm. Không quá nghiêm trọng nên tôi không cho anh ta đơn thuốc nữa, uống nhiều thuốc quá không tốt”

_______

[ 8422 likes]

Một lần tôi bị trượt chân ngã trong nhà vệ sinh, phần ngực bị đập vào bồn rửa mặt, lúc đó không có cảm giác gì nhưng hai hôm sau thì thấy đau quá không chịu đựng được, nên tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ bảo tôi đi chụp X quang, kết quả là có một cái xương sườn bị gãy. Lúc đó tôi rất hoảng sợ nên vội vàng hỏi lại bác sĩ “cái này có cần phẫu thuật không bác sĩ?”.

Bác sĩ rất bình tĩnh và chầm chậm nói rằng “không cần đâu, yên tâm đi”.

Tôi “vậy cần phải cố định lại không? Ví dụ như bó bột?”

Bác sĩ “không cần cố định, xương sườn cũng có bó bột được đâu”

Tôi “vậy có phải nằm viện không ạ?”

Bác sĩ “không cần đâu, anh có thể về rồi”.

Tôi vẫn rất lo lắng “tôi nghĩ rằng mình cần phải được cấp cứu một chút”

Bác sĩ “xương sườn giống như lưới chống trộm ở nhà anh, nếu một sợi của lưới đó gãy rồi thì có ảnh hưởng gì nhiều không? Không phải là vẫn dùng được đó sao, anh về đi, chú ý tư thế ngủ, nó sẽ hồi phục lại thôi.” Sau đó bảo tôi về , đến đơn thuốc cũng không có. Trong mắt tôi thì gãy xương sườn thuộc loại chấn thương nghiêm trọng, nhưng dưới con mắt của bác sĩ thì đó lại là chuyện nhỏ. Tôi nghĩ chủ yếu là do bác sĩ họ gặp nhiều rồi nên không còn thấy lạ nữa.

_______

[ 1221 likes]

Có rất nhiều khi không phải là bác sĩ coi những người bị bệnh nhẹ là không có bệnh, mà là bệnh nhân nghĩ bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Tôi là một ví dụ cho loại bệnh nhân này.

Khi được các bác sĩ ở bệnh viện huyện nói không sao thì tôi không tin, nên đã tiếp tục đi thêm 3-4 bệnh viện khác nữa để kiểm tra, tôi cứ luôn nghĩ là do bác sĩ không có năng lực, không có trách nhiệm, không đối xử đúng cách với bệnh của tôi. Tôi đi khám từ phòng khám nhỏ đến chuyên gia, đều không hề kiểm tra ra được một chút bất thường nào, lúc đó tôi mới tin rằng mình không bị sao cả.

Bây giờ nghĩ lại, thực sự thấy có lỗi với những bác sĩ trước kia đã bị tôi chửi trong lòng.

_______

[ 947 likes]

Mấy hôm nay bị nhiệt miệng. Lúc bắt đầu thì tôi cố nhịn mấy ngày, nhưng càng về sau càng đau và không thể ăn cơm. Lên mạng xem thì đọc được một bài báo nói về sự nguy hiểm của nhiệt miệng, vì vậy tôi giục bố đưa đến bệnh viện khám. Chúng tôi phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt, vừa mới mở mồm thì bác sĩ đã nói “đừng xem nữa, nhiệt miệng giai đoạn cuối”

Vừa nghe thấy chữ “giai đoạn cuối” bố tôi nhũn cả chân. Sau đó bác sĩ chậm rãi nói rằng “sắp khỏi rồi, không phải phí tiền nữa đâu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *