Tại sao BoJack lại là một con ngựa?

Princess Carolyn được thể hiện là một con mèo thì vô cùng hợp lý. Dù gặp phải bất cứ chuyện tồi tệ nào thì cô ấy cũng vượt qua được. Ngay khi bạn nghĩ mọi chuyện đã đổ bể, cô ấy lại tìm ra cách bắt đầu lại, giống như có chín mạng vậy. Cô ấy độc lập nhưng thèm khát được yêu thương. Cô áy đáng yêu và hấp dẫn và hầu như luôn đạt được cái mình muốn. Giống một con mèo vậy.
Mr. Peanut Butter cũng hợp lý. Anh ta lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở bởi thứ tầm thường nhất. Ai cũng quý mến anh. Anh là một con vật đồng hành, thể hiện qua 4 cuộc hôn nhân và (có vẻ là) không thể ở một mình. Anh cũng đáng yêu và hầu như luôn đạt được thứ mình muốn.
Diane là con người hợp lý vì cô là người sâu sắc. Cô ấy có thể tốt bụng, thông thái và cảm thông, nhưng đồng thời cũng bị tổn thương, có mắc sai lầm và có khả năng trở nên tàn nhẫn. Cô ấy là hiện thân cho “hai mặt của con người”. Có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng tác giả dùng Diane để thể hiện bản thân họ cũng như quan điểm của họ về cách làm người.
Con chim cánh cụt ở công ty xuất bản tồn tại trong một nền công nghiệp đang nhanh chóng biến mất, giống môi trường sống của chim cánh cụt ngoài đời thực.
Sẽ phải mất hàng giờ để giải thích cách các biên kịch dùng nhiều con vật khác nhau để thể hiện các ý tưởng khác nhau.
Nhưng khi nói đến BoJack, cái duy nhất tôi có thể nghĩ tới là anh ấy là một con ngựa được thả ra đồng cỏ, hay nói cách khác là phải nghỉ hưu. Có vậy thôi à? Các nhân vật chính khác có ý nghĩa sâu sắc đằng sau “loài vật” của họ đến mức tôi cảm thấy một câu chơi chữ về ngựa sẽ không đủ để giải thích trọn vẹn BoJack.
Tôi đã bỏ lỡ cái gì?


Một con ngựa bước vào quán bar và bartender hỏi “này, sao mặt dài thế?”
Con ngựa bị trầm cảm và vì thế mặt nó dài.
Thực sự thì đấy là cái duy nhất tôi có thể nghĩ tới.


Tôi nghĩ toàn bộ chuyện Secretariat và chạy trốn các vấn đề của mình cũng phù hợp với mô típ ngựa.
Ngựa rất bướng bỉnh, và thường đá khi bị kích động. BoJack dễ phản ứng, dễ xúc động và không thể chấp nhận sự đổ lỗi, vì thế anh hay nổi đóa với mọi người xung quanh.
Anh ấy không giống ngựa một cách rõ ràng như các nhân vật khác, lý do sau này chúng ta biết là do trong tâm anh ấy có sự căm thù ngựa (bản thân mình) trong thời gian anh được nuôi dưỡng và lớn lên.
Nói thêm về đoạn so sánh ngựa đua, tôi nghĩ phép so sánh này có gì đó giống với con người nổi tiếng: luôn là tiêu điểm của sự chú ý, nơi bạn bị giam cầm bởi khả năng trình diễn của mình và ngay lập tức bị “cho giải nghệ” khi không còn có thể trình diễn nữa.
Các nhà làm show cũng cho chúng ta một cảnh thể hiện sự tương phản giữa BoJack, một con ngựa “thuần hóa” ngồi trong chiếc xe thể thao và những con ngựa hoang anh thấy ngoài sa mạc, vậy nên có lẽ đó cũng là một cái nên cân nhắc. Hoang dã (tự do) và thuàn hóa (mắc kẹt), đây là cái tôi nghĩ nếu dùng ngựa sẽ thể hiện được rõ hơn các con vật được thuần hóa phổ biến khác.
Tuy vậy, Lisa Hanawalt rất yêu ngựa vafhay vẽ chúng và cô đã làm vậy từ lâu trước khi tham gia BoJack, vậy có lẽ điều đó đã ảnh hưởng các nhà biên kịch ở giai đoạn đầu ư?


Ngựa còn là con vật dùng để bê vác, chúng có thể chở nặng đi một quãng đường dài. BoJack đã mang theo mình trầm cảm, căm ghét bản thân và chứng nghiện rượu hàng chục năm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *