À, đây là một chút thông tin ưa thích của tôi dành cho thế hệ hiện đại muốn loại bỏ triết học.
Tiến sĩ (Doctor of Philosophy)
Từ “tiến sĩ” (doctor) được lấy từ tiếng Latinh, có nghĩa là “thầy” (hoặc “chuyên gia”). Ngày nay, nó mang nghĩa gần giống với “một học giả” hoặc “một người uyên bác” hơn.
Nhưng, tại sao tất cả đều được gọi là chuyên gia Triết học? Kỹ thuật điện không liên quan gì đến Triết học, tuy nhiên nhận bằng Tiến sĩ không khiến bạn trở thành chuyên gia Triết học về kỹ thuật điện.
Tại sao?
Đầu tiên, nó phản ánh lịch sử. Phần lớn truyền thống học thuật của chúng ta đến từ Hy Lạp cổ đại, và vào thời điểm đó họ không phân loại các lĩnh vực nghiên cứu như cách chúng ta làm bây giờ. Trước khi xuất hiện các nhà vật lý, bác sĩ y khoa, nhà thực vật học, toán học hoặc sử học, đã có các triết gia.
Các triết gia là những người đầu tiên trong số các loại người uyên bác, là nguyên mẫu cho giới học thuật ở khắp mọi nơi. Họ là những người không còn muốn học hỏi nhờ những trải nghiệm trực tiếp mà muốn tìm hiểu kiến thức theo một cách trừu tượng, vì lợi ích của chính họ. Sau đó, họ tinh chỉnh các công cụ cho phép chúng ta suy luận và tổng hợp kiến thức phức tạp hơn bằng cách sử dụng các dữ kiện và dữ liệu từ xa mà không cần những trải nghiệm trực tiếp đó.
Điều này thật khó thực hiện trong thế giới được định hướng bởi các chuyên gia như hiện nay, nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều khi dùng để chỉ những người đã được học tập, hoặc thậm chí biết chữ, bằng một thuật ngữ đặc biệt vì số những người này rất hiếm. Đúng như vậy, hầu hết những bộ óc vĩ đại thời đó đều là những người cực kỳ thông thái. Tại sao không thử khám phá những chân trời mới khi bạn là một trong số ít những người có thể đọc và viết và có đặc quyền làm như vậy?
Khoa học chính trị là một ngành triết học về chính trị. Khoa học là triết học về tự nhiên. Toán học và logic thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để tách ra khỏi triết học, vì các nhà toán học thời xưa đều tự nhận mình là triết gia, và điều này phổ biến mãi tới tận sau này.
Ngoài lý do lịch sử, chúng ta giữ truyền thống này vì nó rất hợp lý.
Nhiều người nghĩ rằng những người có bằng Tiến sĩ có hiểu biết rộng hơn nhiều trong lĩnh vực của họ, biết “nhiều hơn” bất kỳ ai khác. Nhưng đây không phải vấn đề. Mục tiêu của Học vị Tiến sĩ không nhằm để dạy bạn tất cả hoặc thậm chí là bất kỳ một lĩnh vực nào, vì điều này là không thể. Tất nhiên, một người với bằng Tiến sĩ sẽ có kiến thức rộng hơn về lĩnh vực của họ, nhưng trên hết, họ sẽ hiểu “sâu” hơn.
Hãy nhớ rằng không giống như bằng Cử nhân (Bachelors) hoặc Chứng chỉ (Certificate), không có bài kiểm tra hoặc chương trình giảng dạy tiêu chuẩn nào mà bạn có thể sử dụng để đánh giá những người muốn lấy bằng Tiến sĩ. Bài kiểm tra của họ là một luận án và được đánh giá bởi một hội đồng gồm những người là chính những Tiến sĩ khác. Những gì họ đang đánh giá bạn không phải là kiến thức bạn có thể rút ra và thậm chí trong một số trường hợp, dù luận điểm của bạn có hoàn hảo thì điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là phương pháp bạn dùng để xây dựng lập luận và bảo vệ những lập luận của bạn cùng độ tin cậy của nó.
Sử dụng toàn bộ kiến thức của bạn để tổng hợp nên một lập trường mới, có thể kiểm tra được, tìm kiếm tất cả thông tin liên quan để đánh giá nó, sau đó sử dụng các công cụ suy luận và quy nạp để xây dựng lập luận và bảo vệ nó khỏi một cuộc công kích dữ dội.
Hay nói cách khác, đó chính là triết học.
Cuối cùng, điều duy nhất khác biệt giữa luận án của một kỹ sư điện và luận văn của một sinh viên văn học là các phương pháp và công cụ nghiên cứu của từng ngành học nhằm xây dựng và bảo vệ những lập luận của mình. Quy cách không phụ thuộc vào ngành học, mà phụ thuộc vào thứ to lớn hơn đó là truyền thống triết học.
Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này.