TẠI SAO BẠN PHẢI NỖ LỰC ĐẾN THẾ

Bởi vì là một cô gái, tôi hi vọng có thể kìm chế được mong muốn của mình.
Tôi muốn một ngày nào đó, hai bộ phim đồng thời ra mắt cùng lúc, tôi có thể coi xong một bộ và coi bộ tiếp theo.
Tôi muốn bản thân không phải bối rối trước những món đồ mà bản thân rất thích.
Tôi muốn có đủ dũng khí để “nói đi là đi”.
Tôi muốn có một căn hộ nhỏ của riêng mình, trên thế giới này có một nơi thực sự thuộc về bản thân tôi.
Hôm qua, cũng là lễ hội mua sắm, sinh viên trong kí túc xá náo nhiệt mua sắm, có người thì là bạn trai mua cho, có người là ba mẹ mua cho. Tôi mua xong những thứ cần thiết cho nửa năm tới thì tắt app taobao, tôi thấy ghen tị với những đơn hàng đắt đỏ của người khác, cũng rất ghen tị với bạn cùng phòng được bạn trai mua đồ cho hẳn gần 1000 tệ (khoảng 3 triệu rưỡi vnđ)
Buổi sáng ngày thứ hai, lúc tôi chơi điện thoại, Wechat có một thông báo, là mẹ gửi tiền cho tôi, có chút khó chịu, có chút muốn khóc. (ảnh dưới bài)
Tiền là một thứ thật sự rất tốt, đôi khi mong muốn cũng vậy.
Nhưng hi vọng có một ngày tôi có thể thoả mãn chính mình, không dựa vào ba mẹ, cũng không dựa vào ai khác. Tôi đã không ít lần nghe phải những câu kiểu như “mày là con gái, cần gì phải nỗ lực thế”. Ba mẹ đã dạy cho tôi cái tư tưởng này, thậm chí có một thời gian họ còn phả.n đố.i việc tôi ở lại thành phố lớn làm việc. Xem ra với hai người họ mà nói, tôi nên cố gắng để về quê thi công chức, đến lúc rồi thì gả đi, sống một đời vô sầu vô lo.
Không biết có phải nổi loạn từ trong máu hay là vì sao, tôi rất g.h.ét cuộc sống như vậy, chẳng có gì thay đổi cả, ngày nào cũng như ngày nào.
Vậy tại sao phải nỗ lực nhỉ?
Vì tôi muốn có một sự nghiệp của riêng bản thân.
Vì tôi muốn đến những tầm cao hơn và tốt hơn.
Vì tôi muốn gặp người ấy, cùng nhau cố gắng.
Vì tôi muốn những thế hệ sau này của tôi sẽ có thể đi trên con đường mà chúng hằng mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *