Tại sao bạn lại ủng hộ án tử hình?

Trước đây ở Mĩ có một bài báo rằng: có một nữ cảnh sát về nhà thì phát hiện có một người da đen lạ mặt trong nhà. Cô ta tưởng người đó đột nhập trái phép vào nhà của mình nên đã nổ súng bắn chết người da đen đó (luật pháp ở Mĩ cho rằng quyền riêng tư là không thể xâm phạm, nếu không có lệnh khám xét, cho dù là cảnh sát vào nhà thì bạn nổ súng cũng là hợp pháp). Nhưng sau đó mới phát hiện rằng, là cô cảnh sát kia vào nhầm nhà…vì vậy người mà cô ta bắn lại chính là chủ ngôi nhà đó.

Không biết kết quả cuối cùng là gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có người bình thường nào có thể phản đối án tử hình khi nhìn thấy những người bị hại.

Bổ sung một chút là anh da đen kia sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng anh ta lại rất chăm chỉ nỗ lực thi vào đại học, và cho đến năm 26 tuổi đã trở thành một kế toán ở một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Cuộc đời của anh ta sắp bước sang trang mới, nhưng kết quả là lại bị người khác giết nhầm khi đang ngồi ăn kem xem tivi trong chính ngôi nhà của mình, đến một lời giải thích cũng không được nói…

_________

[ 6559 likes]

Lúc tôi đứng nhìn hiện trường đầu tiên của một vụ án mạng,

Lúc tôi nhìn thấy tình trạng của người bị hại,

Lúc tôi nhìn thấy sự đau khổ của gia đình người chết,

Thì tình cảm và lý trí của tôi đều nói rằng : nhất định phải bắt được tên này. Hắn buộc phải chết….Ủng hộ tử hình!!!

_________

[ 33688 likes]

Người hỏi : Anh có ủng hộ tử hình không?

Anh cảnh sát lâu năm: ủng hộ.

Người hỏi : anh có không ngủ được không?

Anh cảnh sát lâu năm : có, tôi đọc xong mấy hồ sơ vụ án thì không ngủ được nữa.

Người hỏi: ý tôi là sau khi xử tử phạm nhân.

Anh cảnh sát lâu năm: ồ, sau khi đích tay tôi xử bắn mấy tên khốn kiếp đó thì ngay hôm đó tôi đã không còn mất ngủ nữa, ăn ngon ngủ yên.

Người hỏi: Anh không có chút thương xót nào với phạm nhân sao?

Anh cảnh sát lâu năm : vậy anh có chút thương xót nào với người nhà của người bị hại không?

_________

[ 24779 likes]

Kể một câu chuyện có thật.

Một gia đình nhà có 3 người, bố là bác sĩ, mẹ là kế toán, còn đứa con trai thì vẫn chưa đến tuổi đi học. Vào một hôm, đứa con trai bị bắt mất. Tất cả mọi người trong nhà đều đổ xô đi tìm và tìm đủ mọi cách nhưng không tìm thấy. Hai vợ chồng đều xin nghỉ việc, ngày nào cũng đi tìm con trai nhưng vẫn không thấy.

Sau này, qua một thời gian dài. Có một đồng nghiệp của người mẹ trên đường đi mua thức ăn đã nghe thấy tiếng một đứa trẻ “cô ơi, cô ơi, dẫn cháu đi tìm mẹ đi”. Quay lại nhìn thì thấy một đứa bé trai, đầu tóc bẩn thỉu, quần áo rách nát, cụt hai tay và đang đỡ cái bát trên hai cánh tay bị cụt đó. Người đồng nghiệp đó nhìn kĩ thì nhận ra đứa trẻ. Rồi đột nhiên lúc đó có hai người đàn ông không biết từ đâu xông ra, đẩy ngã người đồng nghiệp kia xuống đất rồi bế đứa trẻ chạy đi mất.

Người đồng nghiệp đó bị choáng váng sau khi bị đẩy ngã, sau khi đỡ thì hai người đàn ông kia đã không biết chạy hướng nào rồi, báo cảnh sát nhưng cũng không có kết quả….

Nếu như đây chỉ là một câu chuyện thì tốt biết bao…Nhưng người đồng nghiệp kia chính là mẹ tôi. Cho đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn bật khóc đau khổ vì lúc đó không cứu được đứa trẻ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi đều rất tức giận. Tôi không chỉ ủng hộ tử hình, mà còn hi vọng những tên buôn người kia chết không được toàn thây…Xin lỗi mọi người tôi không được lí trí cho lắm…Nhưng hi vọng mọi người chú ý an toàn khi ở bên ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *