Tại sao bạn không dám ăn mặc quá đẹp trong cuộc sống hàng ngày?

Hồi tôi học trung học, rất thích một chiếc áo khoác trong cửa hàng. Với độ dài vừa phải, cổ áo xòe kiểu búp bê làm bằng vải satanh màu hồng, được viền xung quanh bằng vải ren, lớp lông cừu bên trong áo còn có thể tháo rời.
Quả là chiếc áo trong mơ của thiếu nữ 12 tuổi. Khoác chiếc áo ấy, tôi chính là công chúa Disney xinh đẹp nhất trên đường phố.
Lúc còn nhỏ tôi vừa gầy vừa cao lại rất trắng trẻo. Trên bảng vàng có đính hình tôi lúc nhỏ, bạn bè tôi nói, có rất nhiều người khen tôi xinh xắn.
Cho nên, tôi đã chọn mua chiếc áo đó.
Thế mà, tôi chỉ mặc đúng một lần…
Tôi đi học vào ban ngày, buổi trưa về nhà ăn cơm. Bởi vì mẹ tôi có việc nên chiều đó tôi lên lớp muộn.
Bình thường, buổi trưa có một đến hai tiếng để nghỉ ngơi, nghỉ trưa xong có 15 phút để ổn định tinh thần, thêm 15 phút luyện viết chữ, 2 giờ rưỡi bắt đầu vào tiết học.
Khoảng 2 giờ 40 phút, tôi mặc chiếc áo khoác đó, đẩy cửa hô lớn xin điểm danh.
Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, cô dạy toán đang giảng bài, nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vô, quan sát tôi từ trên xuống dưới, nhìn đến mấy lần, lớp học yên lặng vài giây, sau đó bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán.
Cô giáo khinh bỉ, nhìn chằm chằm tôi rồi quay mặt lại nói với các bạn trong lớp:
– “Bảo sao lại đi trễ, là do mặc áo mới rồi xuýt xoa mình trong gương hả? Để xem bài kiểm tra tháng sau của cô được mấy điểm.”
Thực ra hồi trung học, điểm của tôi chưa bao giờ tụt xuống dưới top 10.
Buổi chiều hôm đó, tôi thật sự ngồi không yên.
Tôi cắm chân ở chỗ ngồi của mình.
Nước không dám uống, mắc vệ sinh không dám đi.
Vào tiết thì cúi gằm mặt xuống, hết tiết thì nằm rạp lên bàn.
Vừa nghe người khác thì thì thầm thầm nói chuyện liền cảm giác là đang bàn tán về tôi.
Tôi cứ nghĩ mãi tới việc người khác đang bàn luận về tôi thế nào.
Về tới nhà, tôi liền vứt áo vào đống đồ dơ.
Mẹ tôi mới hỏi: “Sao mà áo khoác mới mặc một ngày đã giặt rồi?”.
Tôi lóng ngóng nói do bị bẩn rồi.
Sau đó, tôi cất luôn cái áo vào tủ và cũng không mặc thêm một lần nào nữa.
Lúc tôi lên đại học, em họ tới nhà tôi chơi, đột nhiên bị lạnh mà không có thêm gì để mặc. Mẹ tôi liền lấy chiếc áo đó mang cho con bé. Em họ tôi cực kỳ thích, mặc vào luôn.
Không biết diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó thế nào, giống như trút được gánh nặng, cũng có một chút mất mát.
Đến dịp tết được về nhà, tôi hỏi con bé: “Em mặc cái áo đó lên lớp chưa?”
Bé nói mặc đi rồi.
Tôi lại hỏi: “Thế thầy cô, bạn bè không nói gì à?”
Bé nói: “Nói ạ. Cô em khen em mặc áo này rất dễ thương, bạn bè cũng rất thích. Em nói áo này là áo cũ rồi, bọn họ mới nói cái áo này là đổ cổ!”
Không thể nói ra được tâm trạng tôi vào thời khắc ấy.
Lúc đó, mắt có chút cay cay, lại thấy mình rất buồn cười.
Thực ra, bây giờ nghĩ lại cũng không có gì cả.
Chắc lời nói của cô lúc ấy cũng chẳng có ác ý gì.
Chắc bạn bè cũng không hề bàn luận về áo mới của tôi.
Nhưng mà, tôi của tuổi mười hai không thể hiểu được điều ấy.
Cho nên đến bây giờ, khi đã đi làm rồi, tôi cũng rất ít khi mặc quần áo theo mốt.
Những bộ đồ có kiểu dáng thời thượng, đẹp mắt, hay những bộ quần áo có màu sắc tươi sáng, tôi đều đợi cho đồng nghiệp vài ba người mặc qua kiểu dáng đó rồi, mới dám mặc đi làm.
Cho dù, tôi đã mua được những bộ đồ đó từ lâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *