Tôi và chồng cũ có tình yêu lãng mạn nhưng khi về sống chung 1 nhà thì những tính cách xấu của anh dần bộc lộ. Anh đối xử tốt với cả thiên hạ trừ vợ. Bất kỳ sự việc gì xảy ra trong gia đình anh cũng quy hết tội cho vợ.
Anh thường mắng mỏ vợ những lời rất nhục nhã và cay nghiệt. Chồng không bao giờ để vợ thanh minh giải thích, càng chửi càng hăng làm tôi chỉ biết im lặng ứa nước mắt.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng xảy ra khi con trai tôi từ đứa đứng top đầu của lớp nhưng mải mê chơi game mà tụt xuống đứng cuối lớp. Tôi rất đau khổ khi nghe tin này và không biết phải dạy dỗ con thế nào nữa. Cứ nghĩ nói tất cả với chồng để anh chung tay dạy dỗ con, nào ngờ vừa nghe tin xong anh mắng vợ té tát.
Anh nói mày tao với vợ, tôi ở nhà bán hàng kiếm tiền còn nhiều hơn chồng và anh cũng biết điều đó. Vậy mà lúc nóng tính, anh quên hết công lao của vợ và nói tôi chỉ ăn bám và bảo tôi đi làm để chồng ở nhà dạy con.
Anh mắng mỏ nhục mạ hai mẹ con suốt 1 tuần ròng rã, bữa cơm nào tôi cũng chan với nước mắt, đêm nào gối cũng ướt đẫm nước mắt. Cuối cùng, tôi chọn ly hôn để giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc.
Sau khi ly hôn, tôi quyết giành quyền nuôi con, vì anh không xứng đáng được làm bố. Hôn nhân tan vỡ, tôi đóng trái tim, quyết không yêu ai nữa, ở vậy nuôi con và được làm những điều bản thân thích cho sướng cuộc đời.
Đến khi gặp Đạt, tôi không thể cưỡng được trái tim và lại ao ước có 1 gia đình hạnh phúc. Anh đối xử với con trai tôi rất tốt và coi bé như con. Anh thường xuyên mua quà và đưa con đi chơi. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc của Đạt mà con trai tôi học hành ngày càng tiến bộ hơn.
2 tháng trước, chúng tôi đã làm đám cưới đơn giản và về sống chung 1 nhà. Với tình hình tài chính của vợ chồng tôi dư sức mua nhà riêng nhưng Đạt không muốn. Anh bảo nhà 4 tầng rất rộng, mỗi bố mẹ ở thì quá lãng phí. Chồng tôi là con trai duy nhất nên anh muốn sống chung với bố mẹ để thuận tiện chăm sóc lúc về già. Vì yêu chồng nên tôi đồng ý tất cả những điều mà anh mong muốn.
Tháng đầu tiên, mẹ con tôi sống ở nhà Đạt rất thuận lợi, qua tháng thứ 2 thì mâu thuẫn xảy ra liên tiếp.
Lần nào đi làm về con trai cũng kể tội mẹ chồng, con bảo tôi vừa đi khỏi thì bà mắng cháu và đuổi ra khỏi nhà. Buổi trưa về học bà không nấu ăn cho nên phải pha mì tôm ăn tạm để đỡ đói.
Con lấy trái cây trong tủ ăn, bà không cho còn quát và nói là đồ ở nhờ. Mẹ chồng nói chỉ vì sức ép của Đạt mà đành ngậm đắng nuốt cay cho con tôi bước vào nhà. Con khóc và bảo tôi bỏ dượng, quay trở về ngôi nhà hạnh phúc chỉ có 2 mẹ con.
Dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn cố dỗ dành con cứ ngoan ngoãn, vâng lời và đối xử tốt với ông bà, rồi sẽ có ngày họ quý mến con.
Cuối tuần rồi, tôi ở nhà dọn dẹp và nấu ăn, còn chồng và bố đi đám cưới.
Mẹ chồng bất ngờ gọi mẹ con tôi ra phòng khách nói chuyện. Bà bảo:
“Con tôi là trai tân, đẹp trai mà phải lấy chị lớn tuổi lại có con riêng là 1 thiệt thòi lớn. Thế mà chị không biết nghĩ, lại mang của nợ về gia đình bắt chúng tôi phải coi đứa nhỏ như cháu ruột. Chúng tôi không làm được điều chị mong muốn.
Nếu chị muốn được sống yên ổn hạnh phúc bên con trai tôi thì hãy đưa đứa nhỏ về cho bố nó nuôi. Còn chị vẫn muốn giữ con thì hãy buông bỏ con tôi để nó lấy người con gái khác tốt hơn. Nếu chị còn coi tôi là mẹ chồng thì đừng tiết lộ cuộc nói chuyện này cho Đạt biết”.
Bố mẹ tôi đã già rồi và đang phải sống phụ thuộc vào vợ chồng anh cả nên không thể giúp tôi nuôi cháu. Con trai tôi mà sống cùng với bố của cháu thì sẽ hỏng cả đời. Nhưng con sống dưới mái nhà này cũng chẳng có 1 ngày hạnh phúc.
Hiện tại tôi đang mang thai con của Đạt, tôi không muốn bỏ anh ấy. Tôi không biết phải làm sao để mẹ chồng đối xử tốt với con riêng của tôi nữa?