Tà thuật hại người

Hôm nay kể cho mọi người một câu chuyện thú vị về người tu hành. 

Trước đây tôi từng kể qua, tu hành có hai loại, một là xuất thế, hai là nhập thế. 

Người tu hành nhập thế và người bình thường giống nhau, chỉ là họ biết một số thuật kì môn độn giáp, cách sắp xếp phong thủy trợ giúp gia chủ, giống như một số đạo sĩ dân gian, người xem phong thủy, bà đồng hay thầy cúng đều được xếp vào loại này. 

Đa phần người khổ tu xuất thế hoặc là sống ẩn dật trên núi hoặc ẩn cư trong các ngôi chùa cổ kính để tu hành, rất ít khi xuống núi, không màng thế sự, khá phù hợp với tưởng tượng của mọi người về người tu hành. 

Hôm nay kể về người tu hành thuộc loại nhập thế, chuyện cũng khá thú vị. 

Người tu hành này là do bạn tôi giới thiệu, thời điểm đó cách đây cũng vài năm về trước, lúc đó tôi vẫn chưa có tài khoản công khai, còn lặn lội lên zhihu viết truyện. Bạn tôi bảo, vị tu sĩ này là người rất lợi hại, có rất nhiều câu chuyện, cậu ta kiến nghị tôi làm quen để tìm kiếm tư liệu viết bài. 

Tôi thuận theo lời bạn làm quen với vị tu sĩ đó nhưng trong lòng vẫn có chút không tin. 

Nói thật ở xã hội bây giờ, tu sĩ khắp nơi, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là đã có thể gặp được một vài người, bọn họ đều tự nhận bản thân là ẩn sĩ, cho nên khi bắt gặp họ, trước hết tôi sẽ quy chung họ là lừa đảo, sau đó mới bắt đầu kiểm chứng xem thử rốt cuộc có phải là ẩn sĩ thật không. 

Sau khi thêm tài khoản của người đó, tôi liền hỏi người đó một vấn đề: “Nếu như đoán mệnh (xem bói) có thể đoán chính xác, nói rõ vận mệnh con người sớm được an bài. Nếu đã như thế, hà tất gì phải đoán vận mệnh?” 

Vấn đề này suy cho cùng cũng có chút thú vị, nếu không có trình độ nhất định chắc chắn sẽ không biết trả lời thế nào. 

Kết quả người đó trả lời vô cùng xuất sắc. 

Người đó nói: “Vận mệnh của con người không phải sớm được an bài, cái gọi là đoán mệnh thật chất là xem quỹ đạo chuyển động chung của một người, quỹ đạo chuyển động có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy số mệnh con người cũng sẽ thay đổi. Ý nghĩa của đoán mệnh nằm ở chỗ, nếu bạn thấy quỹ đạo chuyển động mơ hồ của người này thì bạn có thể dựa vào quỹ đạo chuyển động này mà đưa ra một số gợi ý hay kiến nghị cho người đó. Cũng giống như bản đồ hướng dẫn lái xe (giống google maps), nó sẽ cho bạn biết đường nào đang bị tắc, rẽ vào đường nào là tốt nhất, nó sẽ tự set lộ trình tốt nhất cho bạn để bạn đi ít đường vòng hơn.” 

Tôi nghe xong bèn nghĩ một lúc, cảm thấy vô cùng đúng, thật sự là giảng giải vô cùng hay. 

Tôi thầm nghĩ, trình độ của vị đạo trưởng này thật hiếm có, bèn ngỏ lời mời người này nếu có thời gian thì đến Tô Châu uống trà. 

Người đó nói: “Được, bây giờ tôi đang rỗi.” 

Sau đó, người này quyết định đi từ Thượng Hải đến Tô Châu. 

Tôi thầm nghĩ, vị đạo trưởng này thật là người thực tế, nói đến là đến. Hơn nữa đúng lúc tôi đang gặp phải một chuyện quái dị cần sự tham vấn từ người này. 

Việc quái dị mà tôi gặp phải cụ thể là như này. 

Lúc đó tôi cư ngụ ở tầng một của một tiểu cư cũ ở Tô Châu, bên trong tiểu cư có một hoa viên nhỏ. Tôi rất thích hoa viên này, lúc đó tôi nuôi ba con mèo garfield, tôi thường dắt đám mèo đi hóng gió ở hoa viên nhỏ đó của lầu một khu tiểu cư. 

Tiểu cư đó tuy rằng hơi cũ nhưng hoàn cảnh sống không tệ, có một hòn non bộ nhỏ, dưới nước có mấy con cá đầy đủ màu sắc bơi tới bơi lui trong hồ, thỉnh thoảng còn có một hai con quạ bay qua đậu ké, khu tiểu cư này cũng có không ít mấy con mèo lang thang. 

Tiểu cư này chỗ nào cũng tốt, chỉ là hàng xóm lầu trên thường cố tình gây sự. 

Hàng xóm lầu trên là một cán bộ thuyên chuyển, con người rất tốt, chính là trong nhà anh ta có một người lớn tuổi làm người người nổi cáu. 

Người lớn tuổi này có nước da đen, người gầy gò, lưng gù, rất ít ra khỏi nhà, ánh mắt lúc nào cũng né tránh khiến người khác cảm thấy ông ta đang lén la lén lút làm chuyện không chính đáng. 

Nhưng con người mà, mỗi người mỗi tính, suy cho cùng cũng không phải chuyện hay gì, nói không đúng sẽ có người cảm thấy tôi dung tục. 

Tôi cảm thấy hành vi của ông ấy có chút cổ quái, ông ấy chủ yếu ra ngoài lúc tối muộn rồi ngồi một bên quan sát mấy con mèo lang thang, cảm thấy có chút quái gở. 

Sau đó, tôi có mâu thuẫn với ông, bởi vì ông đốt tiền giấy trên hành lang. 

Đúng vậy, người này cách 3-5 ngày là đốt tiền giấy trên hành lang. Khi thường xuyên mở cửa sẽ ngay lập tức ngửi được mùi tro giấy nồng nặc, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi ngang qua, tro giấy cuộn lại bay thẳng đến phủ đầy mặt bạn. 

Nói thật, đốt tiền giấy là tập tục, tôi có thể hiểu được, nhưng mà khi cần đốt tiền giấy, bạn có thể ra ngoài tìm một nơi rộng rãi thoáng mát rồi đốt cũng được, không ai thèm quản nữa là. Nếu không muốn ra khỏi nhà, đốt ở ngoài ban công cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đốt ở hành lang, mỗi ngày tro bụi khắp nơi, thật không thể hiểu nổi. 

Tôi tìm nhân viên quản lí tiểu cư phàn nàn, nhân viên quản lí đều nói đã phê bình nhắc nhở nhiều lần nhưng lão vẫn nghe không lọt tai, họ cũng hết cách, dù gì cũng không thể bắt trói người rồi giao cho cảnh sát xử lí được. 

Cho nên chúng tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng. 

Có một lần, Tiểu Hà đến tìm tôi, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ngọn lửa ngoài hành lang tối om cháy ngút trời, tưởng có cháy nên cậu ta vội lấy một chậu nước, chạy tới đó dập lửa. 

Sau khi nước dội xuống, khói đen bay ngập trời, Tiểu Hà thấy một ông già mặc đồ đen đang quỳ gối trong làn khói dày đặc, đang đưa mắt nhìn thẳng vào mình. 

Tiểu Hà nhìn xuống, thấy mấy thứ cháy rụi bên trong chậu than đó trông giống như một con mèo. 

Tiểu Hà suýt chút nữa bị dọa ngã nhào xuống đất, vừa giận vừa lo, thuận miệng mắng một câu “Ông có bệnh à!” rồi vội chạy xuống. 

Cậu ta xuống nhà kể lại cho tôi nghe, tôi sợ xanh mặt, cho rằng ông ta đem mèo của chúng tôi thiêu chết, bèn vội vàng xông thẳng tới hoa viên đếm một lượt, phát hiện số lượng mèo vẫn đúng, không thiếu một con. 

Nghĩ lại, tối nào ông ta cũng lén lén lút lút bên mấy con mèo lang thang, vậy con mèo chết cháy đó có phải là một trong mấy con mèo lang thang kia không? 

Tôi bắt đầu để ý hành vi của ông ta. 

Một buổi tối nọ, tôi ở hoa viên cho mèo ăn thì nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai bên ngoài, sau đó đột ngột dừng lại, giống như con mèo đang bị người khác giẫm nát đuôi rồi siết cổ. 

Tôi vội vàng thả mấy con mèo xuống đất, lao thẳng ra khỏi nhà, chỉ thấy ông lão lầu trên đang dùng dây buộc cổ một con mèo, kéo lê nó ra ngoài. Con mèo dùng hết sức giãy giụa bám lấy mặt đất, cào lên đất mấy vết xước trắng xóa. 

Lúc đó tôi vốn dĩ muốn đá ông ta một cước, nhưng lại sợ ông ta mượn cớ ăn vạ nên chỉ còn cách tóm lấy ông ta, thả con mèo ra trước rồi lớn giọng mắng ông ta, hỏi ông ta làm gì. 

Vừa hay trong tiểu cư lúc đó có vài bác gái đang cho mèo ăn nhìn thấy hành vi xấu xa của ông ta, họ nhặt túi đựng thức ăn cho mèo lên rồi ném bát đựng thức ăn lên đầu ông ta, ông ta cũng không né tránh, chỉ nhìn tôi chằm chằm. 

Tôi thầm nghĩ, ăn vạ thì ăn vạ! Rồi bay đến cho ông ta một cước. 

Sau đó, ai nấy đều cảm thấy ông ta là một kẻ biến thái, không thể tha thứ được, bèn trình báo với nhân viên quản lí tiểu cư, còn gọi con trai ông ta qua đối chất, mắng nhiếc nặng nề một trận, bảo cậu ta quản lí tốt ba mình bằng không thì họ sẽ gửi đơn khiếu nại. 

Chính là như thế mà tôi kết thù với ông ta. 

Kết thù thì kết thù thôi, dù gì tôi cũng không để ý lắm. 

Trước tiên tôi đem mèo bỏ vào phòng, sợ ông ta độc chết bọn mèo, sau đó tôi chờ đợi xem ông ta sẽ làm gì. 

Kết quả khoảng thời gian đó ông ta vô cùng thật thà, không đốt tiền giấy cũng chẳng bắt mèo, tôi đinh ninh cho rằng con trai ông ta đã giảng giải cho ông ta hiểu rõ ngọn nguồn, cải tà quy chính, sau đó mới phát hiện hóa ra lão già này đang nhen nhóm lên kế hoạch thực hiện điều nham hiểm hơn. 

Trước đây từng nói, nhà chúng tôi ở lầu một, bên nhà có một khuôn viên. Hoa viên này được bao bọc bởi hàng rào bằng gỗ, trên hàng rào gỗ có một cái cổng nhỏ, trước cửa là một cây đào lớn. 

Mỗi lần vào mùa đào chín sẽ thường có bầy chim sáo đá bay đến mổ đào, vài ngày sau đó tôi mới phát hiện có điều không đúng, tại sao mấy chú chim sáo đá đó lại không đến nữa? 

Tôi tò mò xuống dưới gốc cây đào xem thử tình hình thì phát hiện dưới gốc đào có năm con chim sáo đá đã chết xếp thành hàng, quay mặt về phía nhà chúng tôi, cả năm con chim đều ngoẹo đầu, trông vô cùng gớm ghiếc. 

Lúc đó tôi cũng không am hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy chuyện này khá quái dị hay nói đúng hơn là tà ác, có chút giống với tà pháp, nhưng suy cho cùng đang trong giai đoạn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ cho nên không cảm thấy có gì nguy hiểm, vừa hay gặp được vị ẩn sĩ này, tôi liền đem chuyện này kể lại cho người đó nghe. 

Vị tu sĩ đó sau khi nghe xong, nói: “Vậy trước tiên tới nhà cậu xem sao.” 

Sau khi tới đó, anh bảo tôi bật đèn pin, lần theo cửa hành lang lên leo cầu thang, từng bước từng bước đi lên, kiểm tra kỹ lưỡng dưới đất có vật gì hay không. 

Hành lang của khu tiểu cư cũ này tối như bưng, tôi cúi đầu xuống quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường, có người dùng gạo rải một đường dưới đất, hạt gạo rất nhỏ, độ chừng một gang tay rải khoảng 2-3 hạt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. 

Hàng gạo này nhìn rất rõ ràng, nối dài tới tận cửa nhà tôi. 

Vị tu sĩ này nói: “Tốt, chúng ta tiếp tục lần theo đường này ra ngoài.” 

Chúng tôi lần theo hàng gạo, hàng gạo này kéo dài đến một bụi cây bên sông. Tôi mở bụi cây vạch tìm bên trong, kết quả phát hiện dưới gốc cây có hai cây xúc xích giăm bông, hai viên kẹo ngọt, dưới xúc xích và kẹo phủ đầy một đống gạo. Dưới đất còn cắm ba cây nhang (đã cháy hết) và một đống nhỏ tiền giấy gần như cháy hết. 

Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy những thứ đó, lòng tôi bất giác chùng xuống, rõ ràng đây là dùng tà thuật để chiêu hồn gọi quỷ, dùng gạo để dụ thứ gì đó vào nhà chúng tôi. 

Đ**, thằng đ*o nào mà nham hiểm thế? 

Khi nghĩ đến năm con chim sáo đá ngoẹo cổ trong hoa viên, tôi lại càng thấy hoảng loạn bèn hỏi vị tu sĩ đó phải làm gì để phá giải. 

Nói thật, bình thường đọc tiểu thuyết kiểu nào cũng không mảy may sợ hãi, nếu gặp loại chuyện tà môn giống vậy, ai cũng sẽ e dè sợ hãi, lo lắng không thôi. 

Vị tu sĩ kia nói: “Không sao, tôi bố trí lại giúp cậu một chút là ổn.” 

Anh xem xét phương hướng nhà tôi, bố trí lại hoa viên và phòng ngủ một tẹo, rồi bảo tôi đặt một đôi giày lộn ngược trước sau (một chiếc hướng lên, một chiếc hướng xuống), sau đó dán một tấm bùa ở đầu giường, dặn tôi chỉ cần tối nay không ngủ ở nhà thì sẽ tai qua nạn khỏi. 

Lúc đó tôi cũng hoảng sợ, bèn tìm một ngôi nhà trọ bên Thái Hồ, hai chúng tôi ngủ lại một đêm. 

Đến nửa đêm, vị tu sĩ này bảo: “Cũng tàm tạm rồi.” 

Bảo tôi tìm chủ nhà trọ xin ba cây nhang, cắm dưới đất sau đó tự tay đốt nhang. 

Tôi nhìn hiếu kì, nhang cháy rất nhanh, ngọn lửa bốc cháy thẳng tắp, ngay lúc tôi muốn thổi tắt thì anh đưa tay ngăn tôi lại. 

Anh nói: “Hương hỏi chuyện, cháy tốt là chuyện đại cát, không cháy mà tắt đen ngóm thì là đại hung.” 

Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bèn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Anh nói: “Không có gì, ông lão trên lầu nhà cậu biết một ít thuật Mao Sơn, tôi phá lại rồi.” 

Anh giải thích: “Dùng gạo để thu dẫn ma quỷ là cách điển hình của việc dẫn sói vào phòng, người làm phép muốn thu dẫn một số linh hồn quỷ dữ vào nhà cậu. Năm con chim bị ngoẹo cổ tượng trưng cho ngũ hành, đem năm con chim này đặt trước cửa nhà cậu, phối hợp với việc niệm chú, lời nguyền sẽ càng ác độc hơn.” 

Tôi lại thắc mắc việc đặt đôi giày một hướng lên, một hướng xuống là chuyện gì nữa? 

Anh bèn nói: “Cậu trước tiên sẽ bị nguyền rủa, khi đó vận thế sẽ thấp, sau đó dùng gạo sống dẫn ma quỷ vào nhà, tà vật này sẽ đi theo hơi thở của cậu, hơi thở này chính là giày của cậu, nó sẽ dựa vào hướng giày mà tìm người. Đặt đôi giày một trước một sau sẽ khiến nó lần theo chiếc giày hướng lên đi tới chiếc giày hướng xuống, rồi tà khí lại thuận đường đi từ chỗ chiếc giày hướng xuống trở về vị trí ban đầu.” 

Khi đó tôi mới hiểu, hóa ra chính là ý này. Tôi cũng cảm thấy rằng những ngày này ma quỷ đã thực sự lang thang đâu đó trên thế giới này, cũng thực sự có những người sử dụng tà thuật để làm hại con người. 

Vị tu sĩ này xua tay nói: “Lưới trời lồng lộng, nhân quả báo ứng, đều là lấy của người trả cho người. Tu luyện tà thuật vì muốn hại người ắt sẽ hại mình, chính đạo không làm được chuyện thế này.” 

“Hơn nữa, tà thuật hại người hiệu quả có hạn, những người thật sự có phúc khí vốn dĩ sẽ không tài nào hại được, lại còn bị phản phệ. Mỗi người đều có người hộ pháp của chính mình, một số là có duyên phận tu hành kiếp trước, một số là do tổ tiên bảo vệ, người có đại phúc khí, người chính nghĩa liêm khiết đều nhận được sự bảo vệ của muôn dân, ma quỷ tà khí đừng mơ động đến được.” 

Tôi càng nghe càng thấy thú vị, bèn hỏi anh có chuyện nào liên quan đến tà thuật hại người không. 

Anh nói: “Loại chuyện này có rất nhiều, kể cho cậu nghe một chuyện, một trong số những chuyện đó đặc biệt đáng sợ, hơn nữa còn vô cùng cảm khái.” 

Vậy câu chuyện này là gì? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *