Đã là con người sống trên cuộc đời này thì khó ai có thể tránh khỏi được bản tính sỡ hữu.
Ta thường vô thức gán những thứ xung quanh ta gắn liền với cuộc đời ta. Tiền của tôi, xe của tôi, nhà của tôi, chức vụ của tôi, tài sản của tôi..v.v.
Ta khoát lên người hết tài sản này đến chức vụ khác, để người đời nhìn vào ta với một sự trâm trồ và ngưỡng mộ.
Giá trị của ta được gắn liền với chức danh đó, công việc đó, tổ chức đó. Mà đã là cuộc đời thì đâu gì là vĩnh hằng là mãi mãi được.
Đâu ai làm hoài một công ty, đâu ai sở hữu hoài một tổ chức. Làm gì làm, cũng có lúc phải chia tay, rời bỏ, bị buộc thôi việc, phá sản, bán công ty, vv.
Tất cả những chuyện đó đều là chuyện bình thường, xảy ra hàng ngày, thời đại nào cũng vậy.
Khi không còn những cái mác bên ngoài đó, ta mất đi chỗ dựa, mất hết giá trị liên quan, mất đi toàn bộ ý nghĩa nội hàm.
Khi thiếu đi hết tất cả những thứ đó thì tôi là ai.
Đã từ rất lâu, tôi không còn định nghĩa “tôi” bằng giá trị bên ngoài nữa.
Tôi đã từng thể hiện bản thân là một người đầy nhiệt huyết và năng lượng công việc ra sao nơi công sở, nhưng bên trong tôi thì lại vô cùng mệt mỏi.
Tôi từng kết giao với nhiều bạn bè, tham gia nhiều bữa tiệc giao lưu gặp gỡ rất nhiều người, nhưng bên trong tôi lại hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đã từng hoà mình vào nhóm người tấp nập trò chuyện ồn ã nơi vỉa hè, nhưng bên trong tôi lại là tận cùng sự cô đơn.
Liệu những gì tôi thể hiện ra bên ngoài, với mọi người xung quanh có đủ gọi là thành công cho tôi hay chưa?
Liệu khi đám đông biến mất, chỉ còn lại mình tôi, đối diện với chính mình, cái tôi còn lại là gì ngoài những nỗi đau, sự sợ hãi, cạn kiệt và trống rỗng.
Vậy thì, có lẽ tất cả chúng ta nên một lần ngồi lại và tự hỏi chính mình rằng:
• Ta là ai khi lột bỏ hết tất cả những trang sức bên ngoài?
• Ta là ai khi đối diện với chính mình?
• Ta đã tạo ra được những giá trị gì? Gieo được những hạt giống gì, hoàn thành những sứ mệnh gì để cống hiến cho cộng đồng, phụng sự nhân sinh hay chưa?
Thành công ở thế giới bên ngoài là tốt. Nhưng liệu khi mất đi hết những thứ bên ngoài kia, ta có biết thế nào là tạo ra được giá trị trường tồn từ chính mình, từ bên trong tâm trí hay chưa?
Tôi nghĩ mỗi người chúng ta nên dành thời gian để định nghĩa lại các giá trị của bản thân. Đâu là giá trị, là những điều mà ta tin là quan trọng trong cách sống và làm việc.
Thành thật với chính mình. Chấp nhận bản thân, chấp nhận những giá trị thực mà ta đang có. Mỗi chúng ta đều là những cá thể riêng biệt, đều có ý nghĩa riêng đối với cuộc đời.
Đó là nguồn sức mạnh to lớn. Đó sẽ là tiền đề để bản thân ta có thể phát triển sau này.
Khi ta càng có thể gắn kết chặt chẽ các giá trị của mình với cách ta sống, làm việc. Ta sẽ càng có được sự tự tin. Đó sẽ là sức mạnh nội tại, sức mạnh từ chính bên trong con người ta.
……
Nếu một ngày ta từ bỏ hết tất cả những thứ bên ngoài kia xuống, chỉ còn mình ta, thì giá trị của ta là gì?
Câu hỏi này thật khó, vì nó khiến sẽ khiến nhiều người phải đối diện với thực tại, phải suy nghĩ, và trăn trở rất nhiều.
