Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

Ta không yêu một người cả đời, mà ta yêu sự lựa chọn của ta cả đời

Mình biết có rất nhiều anh chị cô chú đã kết hôn rất lâu, sống với chồng hoặc vợ rất lâu, nên chắc là có thể sẽ kiểm chứng được những gì mình viết. Đôi khi suy nghĩ về đối tượng nào đó được nảy ra với bất kỳ độ tuổi và sự trải đời nào, có thể chúng ta sẽ được nghe suy nghĩ của trẻ con về tình yêu, suy nghĩ của một câu nhóc trung học về tình yêu, suy nghĩ của một cô gái 20 tuổi về tình yêu,… và mỗi một người đều có những khía cạnh thú vị riêng. Vậy nên dù mình chẳng có kinh nghiệm gì nhiều nhặn về tình yêu nhưng lại hay suy tư về nó khá nhiều, cảm nó từ đa dạng các kênh. Và khi nhìn tình yêu cùng quá trình sống của chính mình (dù nó chưa quá dài) mình nhận thấy nếu một tình yêu kéo dài rất lâu, có lẽ tình yêu đó cũng đã biến đổi rất nhiều, bởi hai nhân tố chính của nó đã biến đổi, và nó giống một sự lựa chọn dài hạn.

Mỗi khi đọc lại nhật ký của bản thân từ mấy năm về trước, một cảm giác bình thường đó là như mình đang tiếp xúc với một con người hoàn toàn khác, không giống một miếng nào mình của bây giờ. Đôi khi khiến mình tức giận, đôi khi khiến mình thấy ngớ ngẩn, khó hiểu,…túm lại là những thứ cảm giác tùm lum khác nhau, có điều lại không có cảm giác giống với mình hiện tại. Nhưng đó là mình mà? WHAT? Là mình nhưng không phải là mình? Nó chỉ là mấy năm thôi, nếu mấy chục năm thì sao? Điều đó chứng tỏ rằng dù muốn hay không, thì con người của chúng ta liên tục biến đổi không ngừng theo năm tháng, đến mức mà chỉ sau vài năm chúng ta cũng thấy lạ lẫm với chính mình của quá khứ.

Vậy thì nó liên quan gì đến tình yêu? Mình biết rằng ở một thời điểm nào đó trong đời, chúng ta phải lòng một ai đó, hoặc ai đó phải lòng ta, rung động với con người của ta trong phiên bản của người kia hiện tại. Một phép tư duy logic thì vài năm sau chúng ta khác hoàn toàn chúng ta trước đó, và người kia cũng vậy, thế thì tình yêu của năm nào đâu thể tồn tại cùng với hai con người xa lạ? Bởi vì nó chỉ phản ứng hóa học với đúng cái con người của cả hai vào lúc đó thui. Vậy thì tình yêu thủa ban đầu không còn, cảm xúc ban đầu không còn, hai con người quá khứ cũng không còn, sao vẫn có những cặp đôi đi cùng nhau cả đời?

Mình nghĩ có ba điều lý giải cho sự bền vững của những mối quan hệ liên tục xa lạ là: sự lựa chọn, sự gắn bó, và sự biến đổi của tình yêu. Tình yêu là một điều gì đó không cố định, bởi vì con người không cố định, nó biến đổi và theo chân những phiên bản khác nhau của hai người, có thể nói nó không bao giờ giống với tình yêu thủa ban đầu, nên mong đợi một cảm giác như ban đầu là vô lý, hoài niệm về nó cũng là vô lý nốt theo logic. Có điều là, tình yêu thủa ban đầu có lực đẩy là những rung động của hai phiên bản ban đầu, thế còn tình yêu của hai phiên bản sau này lực đẩy là gì? Mình nghĩ là từ hai điều mình đã nói: sự lựa chọn và sự gắn bó. Sự gắn bó được nảy sinh trong khoảng thời gian cùng song hành với nhau, nó giống với cảm giác về gia đình. Còn sự lựa chọn nó tùy vào lý trí của từng người, nếu ta tiếp tục lựa chọn ở bên cạnh người này, ta sẽ học cách yêu mới với con người mới. Tình yêu lúc này giống sự chủ động chọn lựa và học, hơn là giống sự rung cảm mãnh liệt của giai đoạn đầu tiên. Chúng ta không ngừng biến đổi, nhưng chúng ta vẫn chọn người kia dù ở bất cứ phiên bản nào, và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu mới.

Ơ nhưng mà vậy thì cái cảm giác ở bên cạnh một người mãi thấy nhàm chán, nó có vẻ đối nghịch với việc chúng ta luôn thay đổi, thì sao lại thấy chán? Mình cho rằng cảm giác chán vì khi não chúng ta đã thích ứng với cảm giác ở bên cạnh người kia, nó không còn nổ đùng đùng phản ứng tung tóe như lần đầu. So với trạng thái kích thích thì trạng thái quen thuộc có vẻ kém hấp dẫn hơn hẳn. Và với một người làm theo bản năng, họ sẽ đi tìm cảm giác mới mẻ đó, rồi lại thấy chán, rồi lại đi tìm, rồi lại thấy chán, rồi lại đi tìm, rồi lại… mỏi tay. Còn những bậc anh hùng hào kiệt làm gì cũng muốn theo lý trí, họ sẽ đưa ra lựa chọn, ở lại và học cách yêu mới. Và có một điều thứ hai cũng có thể khiến hai bên thấy chán, là sự biến đổi của đối phương tuân theo quy luật lãi kép đi xuống, kiểu “ban đầu yêu anh ấy/cô ấy còn hay ho, chứ càng về sau càng thấy anh ấy/cô ấy tàn đi, hết muốn yêu luôn”. Và điều đơn giản nhưng khó làm trong tình huống này là tuân theo quy luật lãi kép đi lên, mỗi ngày một chút cải thiện qua 5 năm ta có:

1x(1+0.01)^(3655)=77.002.913

(cái này chỉ để minh họa sương sương thui chứ con người không phải con số nên không đem ra tính toán được, mình coi bản thân hiện tại là 1, mỗi ngày thay đổi 0.01 là sau năm năm con số nó kinh khủng luôn á trời)

Nói thì hay lắm nhưng làm mới là vấn đề, làm sao để ngày nào cũng tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ cải thiện 0.01 con người, nghe hơi metmoi ha? Theo mình thì có lẽ nên thiết kế một vài thói quen cho sự phát triển diễn ra tự nhiên, thay vì gồng quá thì gãy lưng. Còn riêng vụ thói quen phát triển thì nó dài lắm, bàn ở đây lại lạc đề, mình cũng đang trong hành trình xây dựng nên chưa có nhiều chữ cho mảng này để nói. Hẹn mọi người ở bài viết khác.

Trên đây là những suy nghĩ của mình về chuyện tình yêu tình ún, các cao nhân tình trường nếu có bất kỳ góp ý nào xin được nhận ở bên dưới. Đó cũng là một thói quen nhận feedback để phát triển, cảm ơn đã đọc. Bye!

Leave a Reply

Your email address will not be published.