Nếu quá rảnh rỗi, hãy học cách tự làm phiền chính bản thân mình. Đừng biến mình thành “KẺ CẮP” thời gian của người khác!
Thời gian là thứ chúng ta không thể mua, không thể cầm, nắm, & cũng không thể lấy lại được. Cho dù mình có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể kiểm soát được sự trôi qua của thời gian.
Từng giây, từng phút vẫn cứ tíc tắc quay đều mặc kệ cho bạn có muốn hay không. Và dĩ nhiên, mỗi một ngày trôi qua cũng là lúc cuộc sống chúng ta ngắn đi một ngày.
Vậy, trân trọng thời gian mình và cả của người khác, có phải là việc nên làm hay không?
Chắc hẳn ai trong chúng ta, ít nhiều gì cũng đã từng hoặc đang bị một ai đó, hay những người xung quanh kiểm soát thời gian của bản thân mình một cách hết sức tinh vi.
Lúc ban đầu chúng ta chấp nhận, rồi sau đó có khi lại tự khó chịu vì chẳng còn thời gian để làm việc gì khác cả, mà bản thân lại chẳng hề muốn nói ra điều đó với họ, vì sợ họ bị tổn thương.
Và cứ thế năm này qua tháng nọ, chúng ta tự cho phép họ sử dụng quỹ thời gian của mình theo cách mà họ muốn. Mà có khi, chúng ta cũng đã từng là người đi đánh cắp thời gian của người khác nữa chứ.
Đương nhiên, tôi cũng đã từng như vậy!
Tôi sẽ gọi họ là những “KẺ CẮP” thời gian tinh vi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập tới 2 nhóm người (mang tính chất kham thảo):
– “BÈ TRONG BẠN BÈ”
Người rủ bạn đi nhậu, đi chill hàng ngày hằng giờ, chỉ để la cà những chuyện phiếm trên trời dưới đất; hoặc là người rủ bạn cà phê để làm việc học hành, nhưng khi ra đến nơi thì chẳng để yên cho bạn làm gì cả, mà luôn vô vàn chuyện từ chính trị cho tới diễn viên, có khi là chuyện của bà hàng xóm hay những chuyện chẳng liên quan để bắt bạn vào cuộc. Mặc dù mục đích ban đầu hoàn toàn khác và rồi bạn cứ thế mà bị cuốn vào câu chuyện không hồi kết.
Kết quả là khi về đến nhà, mới chính thức được làm việc của bản thân, mà có khi cũng chưa chắc (tôi nghĩ là bạn có thể hiểu ý tôi =]).
Việc dành thời gian để tán gẫu là việc nên làm, nhưng nếu dành thời gian chỉ để nói chuyện phiếm hàng ngày với những người quá rãnh rồi thì lại là một câu chuyện khác.
– “NGƯỜI YÊU HIỆN TẠI CÓ THỂ THÀNH NGƯỜI YÊU CŨ”
Người yêu suốt ngày gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn, cập nhật tình hình của bạn 24/7, không cho bạn có một tí khoảng không gian riêng nào, và họ đưa ra lý do vì họ yêu bạn, nên mới muốn bạn dành thời gian nhiều như vậy cho họ.
Một lý do nghe có vẻ thuyết phục nhỉ!
Chỉ cần bạn nói một điều gì đó nghịch ý, họ sẽ cho rằng bạn không muốn giành thời gian cho họ.
Thiệt là một chuyện hết sức nan giải.
Hay nói thẳng ra, nếu đào sâu vào vấn đề, thì có vẻ là do họ chả có lấy nổi một việc gì để làm, nên việc bám dính lấy bạn suốt ngày là sự lựa chọn duy nhất của họ. Thông thường, những mối quan hệ như vậy sẽ không đi đến kết quả cuối cùng.
Cái nó mang lại chỉ là sự ngột ngạt và khó chịu.
Dành thời gian cho người mình yêu và mong muốn người mình yêu dành thời gian cho mình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng?!
Cả hai khía cạnh đều phải hợp lý và cân bằng, đừng để tình yêu trở thành cái lồng nhốt đối phương, còn mình thì đứng ở ngoài nhìn vào.
Vân vân và mây mây!
Nếu quá rảnh rỗi, hãy dành thời gian làm phiền bản thân một chút!
Dành một ít thời gian riêng tư cho bản thân, chút xíu thời gian tập thể dục mỗi ngày để có sức khỏe tốt hơn, đọc một vài trang sách cho tâm trí mở mang hơn, hay thậm chí là viết blog như tôi để chia sẻ và học hỏi ngược lại từ những người khác.
Có một điều nghe có vẻ hơi ngộ nghĩnh nhưng lại luôn đúng, đó là: nếu bạn đứng ở thế CHỦ ĐỘNG, có nghĩa là khi bạn đòi hỏi một người nào đó làm một việc gì đó cho bạn (đương nhiên là họ phải bỏ thời gian của họ ra. Và nếu họ đồng ý, thì lúc đó, bạn đang sử dụng thời gian của họ cho bạn.
– Khi bạn mở miệng rủ một ai đó ra ngoài để cà phê hay ăn uống; dù với mục đích gì đi nữa, bạn đang sử dụng thời gian của họ, mặc dù bạn cũng phải tốn thời gian của mình.
– Khi bạn muốn người yêu gặp bạn mỗi ngày (dù là 30 phút hay vài tiếng), bạn cũng đang sử dụng thời gian của đối phương, mặc dù chính bạn cũng mất đi ngần ấy thời gian.
– Khi bạn muốn người khác chạy xe một quãng đường dài để qua gặp bạn, chỉ để nói chuyện phiếm cho qua những lúc rỗi, bạn có thấy là mình cũng đang sử dụng thời gian của họ?
Vân vân và mây mây!
Chúng ta thường ít khi nào chịu nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau, cứ luôn nghĩ tới bản thân mình trước tiên. Kiểu như trong chuyện này, tôi cũng phải dành thời gian của tôi ra vậy.
(nếu bạn nói ở thế bị động, có lẽ bạn đúng)
Nhưng nếu trong tình huống này, chỉ cần chúng ta nhìn ở góc độ bên ngoài nhìn vào, hẳn chúng ta sẽ thấy khác đi một chút.
Nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi, hãy tìm cách sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn và cũng không quên trân trọng thời gian mà người khác dành cho mình.
Đừng để người khác làm phiền mình quá mức, hãy cho những mối quan hệ xung quanh bạn có những giới hạn khác nhau.
Cũng đừng biến bản thân trở thành người đi làm phiền người khác mà không có một lý do chính đáng!
Mọi mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và lâu dài hơn, nếu quỹ thời gian trong mối quan hệ đó được trân trọng sử dụng một cách chính đáng và hiệu quả.