Suy cho cùng, mình khóc không còn là vì đau đớn nữa, mà chỉ là thất vọng thôi. Bao chuyện, đủ điều, anh ấy đều thực hiện cả, chỉ là với ai không phải mình.
Chuyện tình cảm nghĩ một thoáng có phần bất công. Nghĩ sâu hơn chút lại thấy thật nực cười.
Cậu bạn mình vẫn ngày ngày đàn ca, thiết kế. Mình thì thơ thẩn viết đôi ba bài tản văn, thi thoảng làm vài câu thơ, chụp dăm tấm ảnh. Tự yêu chiều bản thân cũng là cách trân trọng người sắp đến.
Phải tự dặn lòng như vậy, mặc thế giới vẫn lạnh tanh.