Hồ sơ Tinder của anh ấy nói rằng ông ấy 45 tuổi, nhưng nhìn anh ấy cũng chỉ đầu 3 là cùng.Đang tìm sugar baby. 700$/tuần. Không sex.Nghe nó quá tốt để là sự thật, nhưng, là một sinh viên đại học nghèo khó, tôi đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Tôi quẹt phải, và Tinder cho tôi thấy rằng nó đã tương hợp. Tin nhắn của anh ấy tới ngay sau vài giây.“Chào cưng ”Tôi rùng mình lên với câu đó, tôi ghét nó, nhưng bảy trăm đô la vẫn là bảy trăm đô la, nên tôi cố chịu đựng và trả lời.“Chào ”Tên anh ấy là Jack, và ông ấy nói rằng anh ấy sở hữu công việc kinh doanh riêng, dù anh ấy không nói rõ là kinh doanh cái gì. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi trước khi anh ấy hỏi Venmo của tôi để trả tiền lần đầu cho tôi.(Venmo là một dịch vụ thanh toán di động thuộc sở hữu của Paypal)Sau vài phút, tôi có thông báo. Tôi nhìn chằm chằm vào 700$ ít nhất 20 phút, mong rằng mình sẽ tỉnh dậy và đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó không phải là một giấc mơ.“Em vẫn ở đó chứ?”Tôi bấm vào tin nhắn.“Vâng. Xin lỗi. Nếu anh không phiền em hỏi, thì anh muốn gì từ việc này?”Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn chat cho tới khi anh ấy trả lời. “Anh chỉ mong em sẽ làm giúp anh vài việc ”Với tôi nghe có vẻ là liên quan tới tình dục.“Như là gì cơ?”“Ví dụ, việc đầu tiên anh cần em làm và nhận một kiện hàng cho anh.”Nghe có vẻ vô tội, nhưng tôi vẫn đang mong đợi một cú bẻ lái nào đó. Bảy trăm đô để lấy một kiện hàng ư? Thôi nào, kể cả tôi cũng không ngây thơ tới vậy.“Từ bưu điện hay gì vậy?”“Không. Anh sẽ gửi cho em địa chỉ, nhưng anh không muốn làm nó qua Tinder. Em có Kik chứ? Hoặc em có thể cho anh số điện thoại của em. “(Kik là một app tin nhắn miễn phí, giống kiểu Zalo)Kik? Gì vậy chứ, đây là năm 2011 à? Tôi quyết định cho anh ấy số điện thoại, và ngay lặp tức anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn, cùng với đó là địa chỉ tới nhà anh ấy, nơi mà tôi sẽ bỏ kiện hàng lại.“Giờ anh không có ở nhà, nhưng có một cái chìa khóa ở dưới bình hoa xanh gần cửa đó. Vào nhà và để kiện hàng lên bàn cà phê trong phòng khách. Hãy chắc rằng em khóa cửa khi em vào trong nhà, và lại khóa nó lần nữa khi em về.”Tôi lấy chìa khóa xe và ví tiền rồi lên xe, bấm địa chỉ lên Google maps.“Đã hiểu! Em đang trên đường đây.”Điện thoại tôi rung lên khi tôi đang lùi xe.“Anh nghiêm túc đó. Hãy khóa cửa HAI lần. Làm ơn.”Tôi nghĩ nó hơi bị dư thừa, nhưng tôi hứa với anh ấy là tôi sẽ làm vậy.Nhìn ngôi nhà như bị bỏ hoang vậy. Quanh nó có một hàng rào lưới đã bị đứt, cùng với một cái cửa nhỏ sắp gãy. Nhìn nó rất nổi bật, vì bao quanh nó là những ngôi nhà nhìn đẹp đẽ hơn nhiều.“Cô tới đây vì đồ của Jack à?”Tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông đứng ở cửa ra vào của ngôi nhà. Anh ta chiếm gần hết không gian của cánh cửa, đầu anh ấy suýt chạm vào khung cửa ngang. Nhìn anh ấy rất bự con, cả về chiều cao lẫn cơ bắp, và cả người anh ấy phủ kín hình xăm.“Vâng. Tôi đoán là vậy.” Tôi trả lời, không hề di chuyển vị trí khỏi đường đi bộ.“Cứ ở đó.” Anh ta nói.Tôi đã làm theo. Tôi không nghĩ là tôi sẽ di chuyển trừ khi anh ấy yêu cầu. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng không có ai khác trên phố cả. Tôi là người phụ nữ 21 tuổi duy nhất trên con phố. Tôi nắm chặt lấy chìa khóa xe.Vài phút sau, người đàn ông đi ra mang theo một cái hộp các tông. Nó có kích cỡ của một cái hộp giày, nhưng ở góc bị dính bẩn và ẩm ướt.“Cô mở xe được chứ?” Anh ấy hỏi.Tôi mở cốp xe vì không muốn để nó ở trên ghế trong xe và anh ta để nó vào.“Được rồi, của cô đó,” Anh ấy nói.“Cảm ơn.” Tôi trả lời.Tôi đi vòng tới cửa ghế lái và mở cửa.“Ồ, và còn một việc nữa!” Anh ấy nói.Tôi nhìn anh ấy.“Hãy cẩn thận.” Anh ấy nói.Tôi không trả lời.Tôi bật nhạc lớn khi lái tới nhà của Jack, mong rằng nó sẽ làm lắng xuống mối lo ngại của tôi. Nhưng không hề.Tôi đỗ xe trên đường lát đá và ngồi trong xe, chiêm ngưỡng ngôi nhà.Nó là một ngôi nhà lớn; với những cây cột đá ở hiên nhà phía trước, và có một bãi cỏ xanh nhất mà tôi từng thấy. Tôi tắt xe và đi ra. Tôi ôm lấy kiện hàng và đi tới của trước, lấy chìa khóa từ chỗ mà anh ấy nói.Tôi mở của và đi vào, đóng nó lại sau lưng.Tôi nghĩ về việc mà anh ấy nói, về việc khóa cửa khi vào nhà. Tôi nghĩ nó hơi bị quá đà, nhưng khi tôi nhìn vào cánh cửa đã đóng, có gì đó khiến tôi với tới và khóa nó lại.Tôi đi vào trong, chân tôi bước lên tấm thảm dày màu hạt dẻ, rồi bắt đầu chiêm ngưỡng bên trong ngôi nhà. Tất cả nội thất được làm bằng gỗ và nhìn vô cùng đắt tiền. Với số tiền tiện nghi của căn nhà này thì chắc tôi đã có thể dùng nó để tốt nghiệp vô số lần rồi.Tôi để kiện hàng lên bàn cà phê, và khi tôi đi ra cửa, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu đó trong căn nhà. Tôi bất động.Trong túi áo tôi, điện thoại rung lên. Tôi lấy nó ra và nhìn.“Đừng trả lời bất cứ cuộc gọi nào không phải từ Marvin.”Tôi nhét điện thoại lại vào trong và đi theo tiếng chuông, thò đầu vào vài phòng khác nhau trước khi tìm thấy nó trong một văn phòng.Tôi đi tới bàn và nhìn vào ID người gọi.Cuộc gọi tới từ Jack.Lạ thật đó.Tôi cầm điện thoại để nhìn lại tin nhắn một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rợn gáy và quyết định mình sẽ không trả lời, để cho an toàn, và rời khỏi căn nhà, khóa cửa lại như đã được dặn.Kể từ đó tôi làm thêm vài yêu cầu của Jack nữa. Tôi đã lái một chiếc BMW tới một bãi đỗ xe ngẫu nhiên ở một thành phố khác, chỉ để ra khỏi xe và lái một chiếc xe khác về nhà của Jack. Anh ấy bắt tôi gặp một trong những “nhân viên” của anh ấy vào bữa trưa, người đó đưa cho tôi một cái vali để giao tới ngôi nhà đầu tiên mà tôi tới và nói rằng nếu tôi nhìn vào bên trong chiếc vali anh ấy sẽ biết ngay. Vào vài dịp khác, anh ấy lại yêu cầu tôi lái xe tới ngôi nhà đó và ở lại với gã đó, người có tên là Julio, trong một khoảng thời gian nhất định.Tổng cộng, tôi đã kiếm được khoảng 3500$.Gần đây nhất, Jack yêu cầu tôi ở lại nhà anh ấy qua đêm. Tôi tỉnh dậy bởi một tin nhắn từ anh ấy.“Anh cần em ở lại nhà anh một đêm.”Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp anh ấy, nhưng tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại vài lần. Anh ấy tiếp tục nói rằng sẽ trả tôi 1000$ để ở một đêm tại nhà anh ấy, và rằng tôi phải tuân theo vài luật lệ.Tối đó tôi lái xe tới nhà anh ấy. Đường lái xe trống không, và bình thường cũng vậy, nhưng đèn ở hiên nhà lại sáng. Tôi đi lên, mở khóa cửa, vào trong và rồi khóa nó lại.Mọi thứ trong nhà nhìn vẫn như vậy. Jack đã bảo tôi qua điện thoại rằng anh ấy đã để lại danh sách luật lệ trên bàn ăn. Tôi để hết đồ của mình xuống trong phòng khách. Chiếc túi của tôi nhìn như rác khi so với những tiện nghi “sang chảnh” trong đây.Tôi vào phòng bếp, rồi tới bàn ăn. Và như mong đợi, có một mẩu giấy trên chiếc bàn gỗ, đặt dưới một cái cốc thủy tinh.“Khóa cửa khi vào nhà.Chỉ trả lời cuộc gọi từ Marvin.Đừng bật bất cứ vòi nước vào trong nhà lên giữa 9 giờ và 11 giờ.Đừng mở cửa cho bất cứ ai – dù họ có nói họ là ai – sau 10 giờ.Nếu cửa tủ ở cuối hành lang mở, hãy ngủ trong thư viện. Nếu nó đóng, hãy ngủ trong bất cứ phòng ngủ nào.Người làm vườn sẽ tới vào lúc nửa đêm. Nếu ông ta bắt đầu gõ lên cửa sổ, hãy trốn.Mở tv lên và để nó chạy kênh rè qua đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM VIỆC NÀY.Cứ tự nhiên với mọi thứ trong tủ lạnh Anh sẽ trả tiền cho em vào buổi sáng. Chúc ngủ ngon!”Tôi chắc rằng làm theo mọi luật lệ. Thực tình, tôi rất hối hận quyết định của mình. Nhưng, vì tôi đã ở đây rồi, và tôi sẽ được trả tiền, nên tôi quyết định vẫn ở lại. Tôi cho rằng miễn là tôi nghe theo luật, thì tôi sẽ ổn thôi.Cơ mà, nó vẫn hơi kì lạ. Chuyện gì đây chứ? Một ngôi nhà bị ám sao?Dù sao thì, tôi đi lang thang quanh nhà vài tiếng, tôi tính đi ngủ vào khoảng 9 giờ vì đó là khoảng thời gian mà những thứ kì lạ bắt đầu diễn ra. Vào 8:50, tôi đánh răng, dùng vòi nước lần cuối trước 9 giờ.Tôi kiểm tra cái tủ ở hành lang và thấy nó mở, tôi chuyển đồ vào thư viện và chuẩn bị ngủ trên ghế. Tôi khóa cửa lại để đề phòng, rồi nằm lên ghế, lướt điện thoại. Tôi không có thêm tin nhắn nào từ Jack, và tôi bắt đầu nghĩ về viễn cảnh và lý do tại sao anh ấy lại có những luật lệ nghiêm ngặt và kì lạ trong nhà như vậy.Tôi đã ngủ gật vào lúc nào đó vì chính xác lúc 10:16, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Tôi chuẩn bị dậy để đi kiểm tra, nhưng rồi tôi nhớ về luật lệ.Đừng mở cửa cho bất cứ ai – dù họ có nói họ là ai – sau 10 giờ.Tôi ở lại trên ghế, cố khong cử động, hoang tưởng rằng họ sẽ nghe thấy dù là tiếng động nhỏ nhất.“Cảnh sát đây! Mở cửa ra.”Tôi không cử động.“Xin chào? Cảnh sát đây! Mở cửa ra hoặc chúng tôi sẽ xông vào.”Tôi vẫn không cử động, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập qua tai mình.Sau đó có một quãng im lặng.Rồi chuông cửa lại kêu lên.“Này, là Jack đây! Cho anh vào!”Nghe giống Jack, cơ mà, tôi vẫn không dậy. Anh ấy phải có chìa khóa chứ? Tại sao anh ấy lại cần tôi cho anh ấy vào?Việc này tiếp diễn trong khoảng gần cả tiếng; từng người khác nhau sẽ rung chuông cửa, giới thiệu bản thân, và rồi biến mất khi tôi không trả lời.Cuối cùng tôi cũng có thể đi ngủ, và người làm vườn không bao giờ đến.Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng ai đó ở trong bếp. Tôi ngồi dậy một cách chậm rãi, và mở khóa cửa một cách yên lặng nhất có thể, cầm điện thoại theo với tôi và đi qua phòng khách tới nhà bếp.Tôi dừng lại ở cửa và ngó vào.Đó là Jack. Anh ấy đang đứng trước bếp lò, quấy cái gì đó trong khi máy pha cà phê đang chạy trên quầy sau lưng anh ấy.“Chào buổi sáng!” Anh ấy nói khi nhìn thấy tôi.“Chào.” Tôi trả lời một cách lo lắng.Tôi chưa bao giờ gặp mặt anh ấy, nhưng nhìn anh ấy đúng như ở trong ảnh trên mạng.“Trứng tráng chứ?” Anh ấy hỏi, ra hiệu tới cái chảo với một cái thìa gỗ.“Vâng, cảm ơn!” Tôi trả lời, đi tới và lấy cái đĩa từ anh ấy.Tôi ăn bữa sáng của mình và uống chút cà phê trong im lặng.“Vậy nó thế nào?” Anh ấy hỏi.“Ổn cả. Không có gì quá kì dị xảy ra.” Tôi trả lời.“Tuyệt!” Anh ấy trả lời.Có một sự ngại ngùng trong phòng.“Em nghĩ là giờ em sẽ đi. Em có lớp…” Tôi quay đi.Tôi không có lớp. Nhưng tôi thực sự muốn rời khỏi đó.“Ồ, không! Chắc rồi! Anh sẽ nói chuyện với em vào lúc khác.” Anh ấy trả lời.Tôi lấy đồ của mình và rồi anh ấy đưa tôi ra xe của tôi. Tôi có thể thấy anh ấy đứng ở đường lái xe, nhìn tôi khi tôi rời đi.Khi tôi về tới nhà, tôi bỏ đồ của mình ra và nhận ra tôi vẫn cầm theo danh sách. Tôi ngồi trên giường và đọc lại nó lần nữa. Tôi cảm thấy cơ thể căng cứng lên khi tôi nhận ra tôi đã quên một thứ.“Mở tv lên và để nó chạy kênh rè qua đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM VIỆC NÀY.”“Mở tv lên và để nó chạy kênh rè qua đêm. ĐỪNG QUÊN LÀM VIỆC NÀY.”“ĐỪNG QUÊN LÀM VIỆC NÀY.”Tôi nhìn những dòng chữ trên trang giấy cho tới khi chúng mất đi ý nghĩa.Bên cạnh tôi, chiếc điện thoại rung lên, đưa tôi trở lại với thực tại.Đó là khoản tiền 1000$.Tôi nhìn điện thoại rồi quay lại danh sách.Có lẽ nó không phải là một bước quan trọng?Khi tôi đang nghĩ về nó, thì một tin nhắn từ Jack được gửi tới.“Giờ anh đang không ở trong thành phố, chắc tuần tới anh sẽ về, nên cho tới lúc đó em không phải chạy việc vặt gì cho anh đâu! Anh vừa mới gửi tiền rồi đó, đi làm gì đó vui vẻ đi nhé ”Tôi nhìn vào tin nhắn và đọc nó lại lần nữa.Và lần nữa.Và một lần nữa để cho chắc chắn.“Giờ anh đang không ở trong thành phố.”Tôi nghĩ lại sáng nay, về việc Jack ở trong nhà của anh ấy. Về việc anh ấy làm bữa sáng cho tôi.“Giờ anh đang không ở trong thành phố.”Trong vài phút, một tin nhắn mới được gửi tới, lần này là từ một số mà tôi không biết.“Em quên làm gì à? ”Tin nhắn kèm theo một bức ảnh của Jack – hoặc, phiên bản Jack của một ai đó – đứng trước TV.Tôi không trả lời.Tiếp theo là một bức ảnh, lần này là bên ngoài nhà của tôi.Nó đi kèm với một tin nhắn khác.“Cẩn thận.”