Đó là cụ bà Trần Thị Họa 108 tuổi (SN 1914), tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Ông Trần Hữu Thủy (SN 1964), con út của cụ cho biết, cụ có 7 người con đều đã lên ông, lên bà, lớn nhất đã 81 tuổi. Tính ra, cụ có tổng 114 cháu và chắt, cháu nội lớn nhất sinh năm 1970, nay đã ngoài 50 tuổi.
Đông con cháu nhưng cụ Họa lại sống một mình trong ngôi nhà 3 gian lợp ngói. Bầu bạn với cụ Họa là chú chó mực ngoan ngoãn.
Ông Thủy cho biết: “Tôi ở ngay bên cạnh nhưng nhiều lần đưa mẹ về ở cùng mà cứ không để ý là mẹ lại tự chạy về nhà. Có lẽ mẹ không muốn phiền con cháu.”
Dù hơn trăm tuổi nhưng cụ Họa vẫn đam mê buôn bán khi tự mang hoa quả trong vườn đi bán. Nhiều lúc con, cháu can gián nhưng cụ vẫn “bơ”, việc cụ cụ làm.
“Con cháu vẫn để bà tự do làm vườn vận động cho khỏe người. Còn việc đi chợ buôn bán thì ai cũng lo, sợ mẹ lớn tuổi đi lại không an toàn. Nhưng có cản thì mẹ cũng không nghe, lại lén đi…”, ông Thủy cho hay.
Ngoài việc cụ “cuốc” bộ cả cây số đi bán hoa quả, còn có chuyện thật mà ông Thủy kể xong chẳng ai tin. Cách đây vài năm, sức khỏe còn tốt, nhiều hôm, con cháu đi vắng hoặc dậy muộn, chưa kịp mở khóa cổng, cụ dậy sớm hơn nên “vượt tường” đi chơi.
Ông Thủy vui vẻ kể: “Buổi tối tôi thường khóa cổng. Nhưng sáng ra, mẹ tôi dậy sớm lắm, mẹ toàn trèo cổng ra ngoài, ra quán ăn sáng, đi chơi. Cổng nhà tôi khá cao mà cụ vẫn trèo lên rồi đu vòng qua trụ, sau đó trèo sang bờ tường bên kia rồi tụt xuống”.
Những tưởng cụ Họa phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt để có sức khỏe như vậy. Nhưng sự thật là cụ sinh hoạt cùng gia đình, bình thường như bao người làng. Cụ thích ăn rau và trứng. Đặc biệt, bà cụ cực “kết” nước ngọt, nhất là “bò húc”, mỗi ngày, cụ Họa có thể uống vài lon.
Ông Thủy cho biết: “Khoảng 5 năm trở lại đây, mẹ tôi thích uống “bò húc”, mỗi ngày mẹ uống 1-2 lon. Chúng tôi biết là uống nước ngọt nhiều không tốt nhưng đây là sở thích nên cũng chỉ nhắc, “canh” để bà không uống quá nhiều”.
Cả đời cụ Họa chỉ đúng một lần nằm viện cách đây khoảng 10 năm (khi đã gần 100 tuổi), do trèo lên cây ổi để đốn cành, không may bị ngã. Lúc đấy, các con cháu vội vã đưa cụ đi viện. Nhưng không ngờ, nằm bó bột đúng 10 ngày xong là cụ Họa khỏi.
Ngoài lần đó ra, người nhà chưa bao giờ phải chăm bà vì ốm hay nhập viện. Hàm răng đã rụng cả, phải dùng răng gi.ả gần 40 năm nay. Năm ngoái khi đi làm căn cước công dân mới, nhiều người ngạc nhiên khi thấy bà cụ đã cao tuổi vậy mà vẫn còn minh mẫn như thế.
“Mẹ tôi cũng chưa bao giờ giận ai, bà lúc nào cũng cười và luôn sống vui vẻ, hòa đồng” – ông Thủy nói.
Khi hỏi về lý do không ở với con cháu, cụ Họa vui vẻ giải thích: “Bà vẫn tự lo được mọi việc. Đến bữa cơm thì con cháu mang cơm đến cho bà ăn. Bà cũng muốn tự nấu nướng nhưng con cháu trong nhà không đồng ý vì lo lắng bếp núc, d.a.o th.ớt ng.uy hi.ểm, đành thôi.”
(Theo: Dantri)
