Anh ta nói rằng trừ khi tôi sinh con thứ 2 nếu không thì sẽ li hôn. Làm xong thủ tục li hôn ,tôi giành quyền nuôi con gái. Trên đời này không ai có thể ép tôi sinh con.Tôi đến với thế giới này không phải là để hoàn thành nhiệm vụ nối dõi hương hỏa cho ai cả càng không phải là đối với một kẻ trọng nam khinh nữ.
Anh ta không thương con gái thì tôi thương nó. Cảm ơn ông trời vì ở độ tuổi này tôi vẫn còn cơ hội để lựa chọn lại cuộc đời. Về tương lai thì tôi không sợ, tôi chỉ sống một lần trong đời.
Ngày 15/9/2020:
Con gái nói với tôi, người chồng trước nói với nó rằng anh ta muốn kiếm người phụ nữ khác làm vợ sau đó sẽ sinh cho nó một đứa em trai, có thể chơi chung với nó, lớn lên bảo vệ nó. Con trai có thể cùng anh ta hoàn thành việc anh ta muốn làm mà con gái không làm được, ví dụ như đi đánh cá, chăm sóc anh ta khi về già.
Tôi nói với con gái, ba con muốn kiếm người phụ nữ như thế nào và sống có hạnh phúc hay không cũng chẳng liên quan tới mẹ. Tôi chỉ quan tâm con gái sống có tốt không. Sở dĩ tôi còn liên lạc với với chồng trước và ba mẹ anh ta là bởi vì con gái còn cần tình thương của bọn họ, mặc dù không nhiều.
Lúc con gái nói với tôi con không cần bọn họ nữa, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà 3 người bọn họ, bởi vì tôi ghét kẻ trọng nam khinh nữ. Tôi sinh con không phải vì muốn nó chăm lo hầu hạ tôi, không cần nó đỡ đần tôi làm việc gì, cũng không cần phải chăm sóc tôi khi tuổi xế chiều. Khi tôi già thì con tôi cũng có gia đình của mình, cũng có con cái cần phải chăm lo nuôi nấng. “Mẹ sinh con ra, quan trọng nhất chính là hạnh phúc của bản thân con”. Con gái gật đầu,nói con sẽ chăm sóc mẹ, vì mẹ rất yêu con.
27/9/2020
Tôi và chồng trước là bạn chung lớp thời đại học, anh ta để ý tôi từ kì quân sự trước khi vô học, theo đuổi 5 năm thì kết hôn. Kết hôn được 16 năm, 7 năm trước tôi sinh con gái. 5 năm trước anh ta và ba mẹ anh ta lấy việc li hôn để ép tôi sinh con thứ 2, hoặc là đe dọa (lấy ghế đánh đập tôi, tôi nói báo cảnh sát bèn cướp con gái tôi không cho tôi gặp mặt, tôi bắt chồng tôi đem tôi về nhà đó để giành lại) hoặc là dụ dỗ ( cho tôi vài căn nhà, 20 vạn tệ tiền mặt). Tôi không thèm, cuộc sống của tôi không tệ, không nghèo tới mức phải bán đi tôn nghiêm. Thế là ba mẹ anh ta tìm tới ba mẹ tôi mắng tôi, bạn bè đồng nghiệp chỉ trích tôi không chịu phối hợp sinh con thứ 2, tôi áp lực cực điểm nhưng không thỏa hiệp. Để không ảnh hưởng tới con gái, tôi đem con chuyển tới nhà ba mẹ sống 1 năm. Thời gian đó dùng đủ cách để níu kéo người chồng trước, như là đem hình chụp mười mấy năm sống cùng nhau làm thành album gửi cho đối phương.
3 năm trước, tôi đem con gái trở về nhà cũ, tình cảm đã hết, tôi viết đơn li hôn. Người chồng trước nói từ bỏ việc sinh con thứ 2, để tránh cho con gái phải sống trong cảnh gia đình có bố mẹ li hôn, đợi nó lên đại học sẽ tính. Thời gian này tôi dựa vào sức mình mua một căn nhà riêng, lo cho cho gái đi học một trường đại học có danh tiếng.
Tháng 8 năm nay, chồng trước đề nghị li hôn. Theo thỏa thuận căn phòng thuộc về tôi, tài sản khác của ai thì quy về nấy.
Khu vực tôi sống quan niệm sinh con còn cổ hủ, tôi giống như trường hợp cá biệt vậy, cho dù cả thế giới ép tôi sinh con thứ 2, tôi cũng chống chọi được. Bởi vì:
Thứ nhất, không sinh con thứ 2 không phạm pháp, nhà nước khuyến khích chứ không bắt buộc.
Thứ 2, con cái không nên do ép buộc mà có.
Thứ 3, tinh thần và sực lực của tôi chỉ có thể dành cho 1 đứa.
Thứ 4, đối phương rất trọng nam khinh nữ, nếu sinh con thứ 2 là con gái thì phải làm sao, có thể vì không sinh con thứ 2 mà dọa li hôn, người trưởng thành vừa nhìn đã biết là vì con trai.
Thứ 5, tôi không lời đàm tiếu chê cười.
Thật ra tôi không giỏi giang như mọi người nói, tôi cũng yếu đuối mỏng manh, có khoảng thời gian muốn thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thể ép buộc bản thân sinh con thứ 2 cho nhà chồng.
Ngày mà anh ta đề nghị li hôn 5 năm trước, tôi đã khóc, khóc đến cạn khô nước mắt, từ đó trở về lại là bản thân mình. Mọi hành động lời nói của người chồng trước đều không thể làm tổn thương tôi, vì tôi đã không còn yêu anh ta nữa, bạn không thể làm tổn thương một người không yêu bạn.