“Hồi chiều chị đi chơi vui lắm. Rảnh hông chị call kể nghe nè.”
“Cho em mười phút để em lấy tinh thần. Nguyên ngày hôm nay đuối quá.”
“Hông sao, hơn mười phút cũng được. Khi nào xong thì nói chị biết. Nhưng mà bình thường em mệt vậy thì đâu có chịu call gì ai?”
“Trừ chị ra mà. Tại em biết nói chuyện với chị em đâu có gặp áp lực gì.”
Phía bên kia màn hình, mình khựng mất vài giây. Hoá ra cảm giác trở thành sự ưu tiên của một ai đó lại hạnh phúc đến nhường này.
Ngày trước, mình chỉ chăm chăm cho đi, không nghĩ ngợi gì nhiều, để rồi thi thoảng vẫn chạnh lòng vì bản thân luôn bị biến thành sự lựa chọn.
Hiện tại, mình vẫn không ngần ngại đối xử tốt với tất cả, điểm khác biệt duy nhất chính là mình đã gặp được người xem mình là sự ưu tiên, luôn lắng nghe và chưa bao giờ có ý định rời đi.
Mình từng hoài nghi bản thân không đủ tốt đẹp, bởi vì nếu đủ, vì sao họ không chọn mình?
Nhưng rồi mình nhận ra, đứng trước những người thật lòng quan tâm đến cảm xúc của mình, mình chẳng cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả.
Thậm chí có lúc mình cáu bẳn trẻ con, mình khóc rấm rứt vì chuyện bé xíu như con muỗi, họ vẫn sẽ ngồi xuống bên cạnh mình, dịu dàng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Mình dịu dàng hiểu chuyện, người khác cảm thấy mình thật ngoan, thật giỏi. Thế nhưng, người ưu tiên mình lại đau lòng biết bao. Bạn hậm hực nhìn mình, trong mắt đầy lo lắng.
“Thi thoảng chị nên ích kỉ, sống cho bản thân một chút. Đừng có vì người khác hoài. Nếu có vì, thì hãy chọn người xứng đáng á.”
Mình rụt rè gật đầu, dẫu biết thi thoảng mình vẫn sẽ khờ dại, chấp nhận trở thành sự lựa chọn. Thế nhưng mình cũng hiểu rõ, một ngày nào đó, mình sẽ học được cách yêu thương bản thân một cách trọn vẹn nhất có thể.
Hi vọng mỗi người đều sẽ hạnh phúc bên cạnh người xem bạn là sự ưu tiên mà không phải là một lựa chọn.